“Có vẻ Razor đang nói,” cô ta đáp lại.
Lúc chúng tôi tiếp tục bước đi, chân tôi hơi đau và tôi nhận ra mình đang
đi hơi khập khiễng. Chúng tôi tiến tới một cầu thang khác dẫn đến các
phòng máy, đụng phải vài tên lính trên đường đi, cho tới khi đến một tầng ở
cuối cầu thang có đề số “6”. Chúng tôi đi dọc hành lang này một lúc rồi
dừng lại trước một cánh cửa hẹp. Một tấm biển đề: ĐẾN PHÒNG MÁY A,
B, C, D.
Một tên lính đang gác một mình cạnh cửa. Hắn ta liếc lên thấy chúng tôi
và chuyển từ tư thế nghỉ sang tư thế đứng thẳng. “Hai người muốn gì?” hắn
lầm bầm.
Chúng tôi chào nhau như thường lệ. “Chúng tôi được lệnh tới đây gặp
một người,” Kaede nói dối. “Nhân viên phòng máy.”
“Vậy hả? Người nào?” Hắn ta lườm Kaede ra vẻ không đồng ý. “Cô là
phi công phải không? Lẽ ra cô nên ở khoang trên. Họ đang đi tuần đấy.”
Kaede định phản đối, nhưng tôi đã cắt ngang cô ta và trưng ra vẻ mặt
ngượng ngùng. Tôi nói điều duy nhất tôi nghĩ ra được mà có lẽ sẽ không
khiến hắn nghi ngờ. “Thôi được rồi, lính tráng với nhau cả mà,” tôi thì
thầm với tay lính gác, vụng trộm liếc xéo về phía Kaede. “Chúng tôi, ừm…
chúng tôi đang kiếm một chỗ thuận tiện để… anh biết đấy. Chúng tôi nghĩ
phòng máy có vẻ được.” Tôi nháy mắt đầy hối lỗi với hắn. “Đã mấy tuần
nay tôi cố kiếm được một nụ hôn từ cô gái này. Vụ phẫu thuật đầu gối đã
chắn đường tôi.” Tôi dừng lại, ra vẻ khập khiễng đầy khoa trương trước
mặt hắn.
Tên lính gác bất chợt toét miệng rồi phá ra cười ngạc nhiên, như thể hài
lòng vì được tiếp tay cho một trò hư hỏng. “À, hiểu rồi,” hắn ta nói, liếc
nhìn chân tôi đầy thông cảm. “Cô ta dễ thương đấy.” Tôi cười cùng hắn,
trong khi Kaede đảo mắt phụ họa.