mặc trang phục giống y như Tess trước lúc cô bé tạm biệt chúng tôi ở
Venezia. Chúng tôi rảo bước qua một dãy nồi hơi cho tới khi bước qua một
cánh cửa khác. Thêm một cầu thang nữa. Rồi chúng tôi đã vào khoang dưới
của chiếc Dynasty.
Chiếc khí cầu này quả là rộng lớn. Tất nhiên trước đây tôi từng lên khí
cầu - dù gì tôi cũng đã trộm đồ ăn vô số lần từ khí cầu chở hàng, và phá
hủy máy móc của vài chiếc khác. Hồi mười ba tuổi, tôi đã lẻn vào khoang
bay của chiếc RS Pacifica và rút trộm nhiên liệu từ ba chiếc phản lực chiến
đấu F-170, rồi bán lại cho chợ đen với giá hời. Nhưng tôi chưa bao giờ vào
bên trong chiếc khí cầu nào cỡ bự như thế này. Kaede dẫn tôi qua cửa cầu
thang vào một lối đi bằng kim loại có tầm nhìn bao quát hết tất cả các tầng
trên. Quân lính ở khắp mọi nơi. Chúng tôi đi lẫn vào bọn họ, cẩn thận để
mặt không lộ ra cảm xúc gì. Ở tầng thấp nhất này, vài nhóm lính đang diễn
tập. Các cánh cửa chạy dọc hành lang, cứ cách bốn cánh cửa lại có một
màn hình phẳng chiếu tin tức. Bức chân dung Cử tri mới treo phía trên mỗi
màn hình. Họ đến là nhanh, không phải sao?
Văn phòng của Razor là một trong số nửa tá văn phòng nằm dọc các bức
tường tầng bốn, với một phù hiệu Cộng hòa bằng bạc gắn trên cửa. Kaede
gõ hai tiếng. Nghe thấy giọng Razor gọi chúng tôi vào, cô ta lùa tôi vào bên
trong, cẩn thận đóng cửa và nhanh chóng đứng nghiêm. Tôi làm theo cô ta.
Đôi ủng của chúng tôi giậm trên sàn gỗ cứng. Căn phòng thoang thoảng
một thứ mùi như mùi hoa nhài, và khi nhìn hoa văn trang trí, những chiếc
đèn tường hình cầu và bức chân dung Cử tri trên bức tường cuối phòng, tôi
nhận ra căn phòng này lạnh lẽo đến thế nào. Razor đứng cạnh bàn làm việc,
hai tay vắt sau lưng, xa lạ trong bộ đồng phục chỉ huy trang trọng, đang nói
chuyện với một phụ nữ cũng mặc trang phục tương tự.
Mất một giây tôi mới nhận ra người phụ nữ đó là Chỉ huy Jameson.
Kaede và tôi đều chết lặng. Sau cú sốc vì nhìn thấy Thomas, tôi chỉ đơn
giản cho rằng nếu Chỉ huy Jameson đang ở trên đất Vegas thì mụ hẳn sẽ ở