Mụ biết mình là ai, tôi thầm nghĩ. Một giọt mồ hôi chảy xuống lưng tôi.
Hẳn là mụ biết. Dù chỉ liếc qua, mụ cũng có thể nhìn thấu lớp hóa trang,
mái tóc ngắn sẫm màu, những vết sẹo giả và đôi kính áp tròng màu nâu của
tôi. Tôi đợi mụ lên tiếng báo động. Đôi ủng của tôi nhấp nhổm trên sàn chỉ
chực chạy đi. Bên chân đang lành của tôi rần rật.
Nhưng tích tắc đó trôi qua, và ánh mắt Chỉ huy Jameson đảo ra chỗ khác
khi mụ tiến về phía cửa. Tôi bước lùi lại khỏi bờ vực. “Đồng phục của cậu
nhăn nhúm hết rồi, cậu lính,” mụ nói với lại vẻ không hài lòng. “Nếu tôi là
Chỉ huy DeSoto, tôi sẽ phạt cậu chạy mười hai vòng.”
Mụ bước đi, ra khỏi cánh cửa và biến mất. Kaede khóa cửa lại - vai cô ta
thõng xuống, và tôi nghe tiếng cô ta thở phào. “Hay thật,” cô ta nói với
Razor trong lúc thả người xuống chiếc xô pha trong văn phòng. Giọng cô ta
đầy chế giễu.
Razor ra hiệu cho tôi ngồi xuống. “Chúng ta phải cảm ơn cô đấy,
Kaede,” ông ta nói. “Vì màn hóa trang bậc thầy cho anh bạn trẻ này.”
Kaede cười rạng rỡ trước lời khen. “Xin lỗi vì bất ngờ không mong đợi vừa
rồi. Chỉ huy Jameson đã nghe tin June bị bắt. Bà ta muốn lên khí cầu để
xem còn chuyện gì khác không.” Ông ta ngồi xuống sau bàn làm việc. “Giờ
bà ta sẽ bắt máy bay về Vegas.”
Tôi thấy mệt mỏi. Trong lúc nghỉ ngơi trên xô pha cạnh Kaede, tôi vẫn
không ngừng để mắt đến mấy khung cửa sổ phòng khi Chỉ huy Jameson
quay trở lại vì lý do nào đó. Cửa sổ đều làm bằng kính mờ. Liệu có khả
năng ai đó dưới kia nhìn thấy chúng tôi trên này không?
Kaede, đã lại thoải mái như ở nhà, đang sôi nổi bàn tán với Razor về
những bước tiếp theo của kế hoạch. Mấy giờ chúng tôi sẽ hạ cánh, khi nào
thì nên tập hợp lại ở Lamar, không biết đám lính làm mồi nhử ở thủ đô đã
vào vị trí cả chưa. Nhưng tôi chỉ ngồi đó, nghĩ đến biểu hiện của Chỉ huy
Jameson. Trong tất cả các sĩ quan Cộng hòa tôi từng gặp, có lẽ trừ Chian ra,