bến tàu kim tự tháp, giám sát tình hình. Tôi không bao giờ nghĩ rằng mụ sẽ
ở trên khí cầu. Tại sao mụ lại ra mặt trận?
Razor gật đầu về hướng chúng tôi khi Kaede và tôi chào ông ta. “Nghỉ,”
ông ta nói, rồi quay lại trò chuyện tiếp với Chỉ huy Jameson. Bên cạnh, tôi
có thể cảm nhận được sự căng thẳng của Kaede. Bản năng đường phố trong
tôi lên tiếng. Nếu Kaede lo lắng, điều đó có nghĩa là quân Ái Quốc không
lường trước được Chỉ huy Jameson sẽ ở đây. Mắt tôi bắn về phía khóa cửa;
tôi tưởng tượng ra cảnh mình lao đi, đẩy cửa mở tung và bay qua rào chắn
ban công rơi xuống khoang dưới. Sơ đồ bố trí khí cầu hiện lên trong óc tôi
như một tấm bản đồ ba chiều. Tôi phải sẵn sàng chạy trốn phòng khi mụ
nhận ra tôi. Phải chuẩn bị sẵn phương án trốn thoát.
“Tôi đã được khuyên là nên hết sức cảnh giác,” Chỉ huy Jameson nói với
Razor, ông ta trông hoàn toàn bình tĩnh - đôi vai đang thả lỏng và trên
miệng là nụ cười thoải mái. “Anh cũng nên vậy, DeSoto. Nếu nhận thấy có
gì bất thường, cứ đến tìm tôi. Tôi luôn sẵn sàng.”
“Tất nhiên rồi.” Razor nghiêng đầu vẻ kính trọng với Chỉ huy Jameson,
dù phù hiệu trên bộ đồng phục chỉ rõ ông ta mới là cấp trên. “Chúc mọi
điều tốt lành nhất với cô, và với Los Angeles.”
Họ chào nhau theo đúng phép tắc. Sau đó Chỉ huy Jameson xoay bước
về phía cửa. Tôi cố gắng đứng nghiêm, nhưng mọi cơ bắp đều gào lên bảo
tôi hãy trốn đi.
Chỉ huy Jameson bước qua tôi, và tôi lặng lẽ đợi trong khi mụ nhìn tôi
một lượt từ trên xuống. Qua khóe mắt, tôi có thể nhìn thấy những đường
nét khắc nghiệt trên mặt mụ và đôi môi mỏng dính đỏ chót, vẻ mặt mụ lạnh
băng kín như bưng - hoàn toàn không chút biểu cảm khiến máu tôi sôi lên
vừa vì sợ hãi vừa vì căm ghét. Rồi tôi nhận thấy bàn tay mụ đang bị băng
bó. Vẫn vết thương từ hồi mụ giam tôi ở Lâu đài Batalla, lúc tôi cắn tay mụ
gần ngập đến xương.