nhìn về phía khí cầu; bãi đáp chật kín đủ loại học viên sĩ quan, và giờ khi
hầu hết đội bay trước đó đã lần lượt ra khỏi khí cầu, đội bay mới bắt đầu
xếp thành hàng dài ở các lối vào. Tôi quan sát từng người bọn họ lanh lẹ
bước qua cửa kiểm tra, bị kiểm tra thẻ căn cước và soi chiếu khắp người.
Phía dưới chúng tôi, thêm nhiều học viên sĩ quan đang tập trung cạnh các
cửa thang máy.
Tôi bất chợt dừng lại.
“Có chuyện gì thế?” Kaede giật giọng.
Tôi giơ một ngón tay lên. Mắt tôi dán vào bãi đất, xoáy chặt vào một
hình thù quen thuộc đang tìm đường chen qua đám đông.
Thomas. Tên nhãi này đã truy đuổi chúng tôi từ tận Los Angeles.
Đôi lúc hắn dừng lại hỏi han ngẫu nhiên một vài tên lính. Hắn mang theo
một con chó trắng to đến nỗi, nhìn từ độ cao này, nó nổi bật như một cột
mốc. Tôi dụi mắt để chắc là mình không bị ảo giác. Phải rồi, hắn vẫn đang
ở đó. Hắn vẫn tiếp tục mở đường xuyên qua đám đông, một tay đặt trên
khẩu súng ở hông, tay còn lại nắm sợi dây buộc con chó chăn cừu khổng lồ
màu trắng. Một hàng lính nhỏ bước theo sau hắn.
Tay chân tôi tê cứng trong giây lát, và đột nhiên trước mắt tôi chỉ có duy
nhất hình ảnh Thomas nâng súng chĩa vào mẹ tôi, Thomas đập tôi tơi tả
trong phòng thẩm vấn của lâu đài Batalla. Tầm nhìn của tôi bơi trong màu
đỏ.
Kaede nhận ra điều gì đang thu hút sự chú ý của tôi và cũng quay xuống
nhìn sàn bãi đáp bên dưới. Giọng cô ta kéo giật tôi trở lại thực tại. “Hắn ta
ở đây là vì June,” cô ta thì thào. “Di chuyển tiếp đi.”
Ngay lập tức tôi tiếp tục trườn đi dù cả người tôi đang run lên. “June ư?”
tôi thì thầm hỏi lại. Tôi có thể cảm nhận được nỗi tức giận đang dâng lên