Đến đúng chỗ này, Razor bỏ chúng tôi lại phía sau. Vừa giây trước còn
đi trước chúng tôi, giây sau ông ta đã đột ngột rẽ vào đám đông và lẫn vào
một biển đồng phục. Kaede tiếp tục bước đi không chút lưỡng lự, nhưng
vừa đủ chậm để tôi kịp bám theo. Tôi gần như không thấy môi cô ta mấp
máy, nhưng giọng nói sắc như dao của cô ta vẫn vọng ra từ tai nghe của tôi:
“Razor sẽ lên chiếc Dynasty cùng các sĩ quan khác, nhưng chúng ta không
thể đi cùng bọn lính vào đó được, nếu không sẽ buộc phải có thẻ căn cước.
Vì vậy cách tốt nhất là lẻn vào…”
Mắt tôi ngước nhìn sàn khí cầu, xem xét một lượt những ngóc ngách xó
xỉnh dọc các bên thành. Tôi nhớ lại lần đột nhập vào một chiếc khí cầu
đang đỗ và lấy trộm hai túi đầy đồ ăn đóng hộp. Hay lần tôi đánh chìm một
chiếc khí cầu nhỏ hơn xuống hồ Los Angeles bằng cách làm ngập động cơ
của nó. Trong cả hai lần đó, có một cách dễ dàng để đột nhập vào mà
không bị phát hiện, “Ống dẫn rác,” tôi lẩm bẩm qua chiếc mic.
Kaede toét miệng cười chớp nhoáng với tôi vẻ tán thành. “Nói như một
Người Đưa Tin thực thụ vậy.”
Chúng tôi len qua đám đông tới khi đến cửa thang máy ở góc kim tự
tháp. Tại đây chúng tôi hòa lẫn vào một nhóm nhỏ đang túm tụm trước cửa
thang máy. Kaede tắt mic đi để tán gẫu với tôi, và tôi cẩn thận tránh nhìn
vào mắt những tên lính khác. Rất nhiều người trong số chúng trẻ hơn tôi
tưởng, trạc tuổi tôi, và vài tên mang những vết thương vĩnh viễn - tay chân
bằng kim loại giống như tôi, mất một bên tai, một cánh tay đầy sẹo bỏng.
Tôi lại ngước nhìn chiếc Dynasty, lần này đủ lâu để ghi nhớ hết những cửa
ống dẫn rác dọc thân thuyền. Nếu muốn tìm đường vào trong phi thuyền,
chúng tôi cần phải nhanh chân lên.
Chẳng mấy chốc, thang máy đã tới. Chúng tôi hồi hộp theo thang máy đi
xuôi lên cạnh vát kim tự tháp, rồi đợi ở đỉnh tháp trong khi những người
khác ra ngoài. Chúng tôi ra cuối cùng. Khi những người khác tản sang hai
bên hành lang dẫn đến thang lên phi thuyền, Kaede quay sang tôi.