“Đừng kéo quân phục nữa,” June nói thầm khi thấy tôi cứ kéo đường
viền áo khoác quân đội của mình. “Cậu làm hỏng nếp áo mất.”
Đó là câu dài nhất tôi nghe được từ cô trong suốt một giờ đồng hồ. “Cậu
cũng hồi hộp y như mình còn gì,” tôi đáp.
June ngần ngừ rồi lại quay đi. Cô nghiến chặt hai hàm như thể ngăn
mình thốt ra điều gì. “Chỉ cố giúp cậu thôi,” cô lẩm bẩm.
Một lúc sau tôi với tay cô siết chặt một cái. Cô siết tay tôi đáp lại.
Cuối cùng, chúng tôi đã đến Pharaoh, cảng hàng không nơi chiếc RS
Dynasty đang nằm chờ. Razor xua chúng tôi ra khỏi xe rồi bắt đứng xếp
thành hàng. Chỉ có June không đứng trong hàng mà dừng cạnh Razor và
hướng mặt sang bên kia đường. Tôi bí mật dõi theo cô.
Một giây sau, một tay lính tách khỏi đám đông và gật đầu với Razor, rồi
với June, cô bèn vươn thẳng lưng, đi theo sau tay lính và biến mất trong
dòng người trên phố. Khuất khỏi tầm mắt, chỉ như vậy. Tôi thở ra, cảm thấy
hụt hẫng vì sự biến mất đột ngột của cô.
Tôi sẽ không gặp lại cô cho đến khi mọi chuyện kết thúc. Nếu tất cả đều
ổn thỏa. Đừng có nghĩ thế. Tất cả sẽ ổn thỏa.
Chúng tôi bám theo những tốp lính không ngớt ra vào để tiến vào bên
trong tòa nhà Pharaoh. Không gian trong tòa nhà rất lớn; đằng sau cửa ra
vào, trần nhà trải dài lên tận đỉnh tháp nơi chiếc RS Dynasty đang đậu, và
tôi có thể thấy những hình người nhỏ xíu bước lên phi thuyền qua một mê
cung những đường dốc và lối dẫn. Hàng dãy cửa kiểm soát xếp theo từng
bậc của các cạnh tòa kim tự tháp. Các bảng chữ dài chạy vắt ngang mỗi bức
tường liệt kê một chuỗi dài bất tận những giờ cất cánh và hạ cánh. Những
thang máy chéo di chuyển dọc bốn cạnh lớn của tòa kim tự tháp.