Mặt sông lúc rạng đông, nhìn từ khung cửa sổ này, phát sáng hệt như có
hàng vạn tờ giấy dát vàng óng ánh, đang tuôn chảy.
Thứ ánh sáng trong lòng tôi cũng rực rỡ huy hoàng hệt như thế.
“Biết đâu, người xưa gọi điều này là hy vọng cũng nên,” tôi nghĩ vu vơ.