Không giống dòng sông tôi đã thấy lúc nãy, đầy hỗn loạn và bất an, giờ
đây con sông trông thật yên bình và mạnh mẽ, như một khuôn hình đọng lại
trên thấu kính máy ảnh. Yên ả, như dòng chảy thời gian, chảy xuôi dịu dàng
và không hề thay đổi.
Thật tuyệt vời, trông con sông thật khác hẳn trước đây.
Tôi thầm nghĩ.
Hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của tôi.
Rồi tôi nghĩ tới mẹ, tới mặt nước mẹ hay ngắm nhìn khi bế tôi trên tay, tới
tâm trạng mẹ khi thấy bố bước từ trong màu xanh cây lá từ đằng xa đến. Tôi
tự hỏi không biết mẹ vui mừng khi gặp bố, hay là giận dữ và khổ đau, nhưng
có lẽ tận sau này mẹ cũng không hiểu nổi chính xác những cảm xúc của
mình khi đó. Và hơi ấm và sức nặng của tôi, một đứa trẻ bé xíu trong vòng
tay nữa, không biết mẹ có cảm thấy không? Và không hiểu dòng sông sẽ
trông thế nào với mẹ sau khi mẹ thả tôi xuống đó? Êm ả và trong xanh hay
hung dữ chảy xiết? Tôi suy ngẫm về ý nghĩa của việc đưa một điều vốn bị
che giấu bấy lâu ra ánh sáng, chỉ để rồi cho qua.
Bỗng nhiên dường như tôi thấy dòng sông đang gọi tên mình.
Tôi sẽ không bao giờ, không khi nào nhảy xuống sông.
Nhưng tôi vẫn thấy chắc chắn là dòng sông đang gọi tôi đến bờ sông, đến
khung cửa sổ này, với sức hút ngang bằng với những thứ đã lôi cuốn tôi thời
tôi còn trẻ. Nhưng điều mắt thường không nhìn thấy, ác ý, lòng tốt, điều bố
mẹ từng đánh mất rồi lại tìm được, những thứ tôi hằng kiếm tìm dạo đó.
Dòng sông mang trong nó sức mạnh của số phận. Tôi nghĩ rằng thiên
nhiên, những tòa nhà, những rặng núi đều có thể ảnh hưởng đến cuộc sống
của chúng ta. Chúng quện chặt vào nhau, kết nối với nhau, và giữa những
thế lực vĩ đại ấy, tôi, dù đơn độc và không thể tự quyết định mọi chuyện, đã
sống sót và sẽ còn tiếp tục sống. Nghĩ như thế, tôi thấy trong lòng mình có
điều gì đó đang tỏa sáng lung linh.