nhìn thấy trước chuyện đó nên có ý định lôi kéo anh từ rất lâu rồi. Anh trai
anh cũng làm mọi chuyện phức tạp thêm. Anh thì hoàn toàn chẳng còn chút
hứng thú nào, cứ phải nói mãi là mình không muốn làm chủ tịch công ty, chỉ
cần nhận thêm nhiều tài sản thừa kế hơn một chút thôi cũng được. Vậy mà
người ta cứ lải nhải là trên đời này làm gì có chuyện đơn giản như vậy.
Nhưng anh không còn hứng thú làm việc nữa. Còn trẻ mà lại không muốn
làm việc có nghĩa là đã sống quá nửa đời người, một người đáng chán chỉ
còn nước chờ chết mà thôi. Anh cũng hiểu điều đó nhưng biết sao được, anh
không thể rời bỏ công ty lúc này. Chỉ còn có thể làm như thế mà thôi. Thành
người thừa ở cơ quan, không hề có tham vọng, cũng chẳng muốn làm việc gì
hết. Kể ra thì cũng đáng thương hại thật đấy, nhưng anh chẳng còn biết làm
gì hơn thế. Trạng thái tinh thần ấy kéo dài mãi suốt từ khi bố anh ngã bệnh.
Anh biết người ta có lẽ sẽ cho rằng anh là cậu ấm hư hỏng rỗng tuếch,
nhưng đúng là anh đã cảm thấy thế đấy.
Nếu có điều gì anh thực sự muốn làm, thì chỉ là muốn được gặp em, được
gần gũi với em thôi. Người ta có thể coi thường anh, nhưng anh không thể
làm khác được. Còn về mấy tấm ảnh đó, anh không biết nữa, nhưng anh
cũng chẳng ngạc nhiên. Nếu là ảnh chụp mới đây thì không nói làm gì, đằng
này nhìn kiểu gì cũng thấy đó là những bức ảnh chụp đã lâu rồi. Trông em
trẻ hơn bây giờ nhiều. Và anh chắc rằng nếu kẻ đã gửi những bức ảnh này có
những bức mới hơn thì hắn ta sẽ gửi những bức mới đó đi rồi. Nếu những
bức ảnh này chụp gần đây, anh sẽ cảm thấy khác, chắc chắn, nhưng anh biết
sự thật là giờ đây em không sống như thế nữa.”
Tuy anh không giải thích gì nhiều nhưng hồi tôi còn làm việc tại công ty
cũng hay nghe thấy nhiều lời đồn đại về những chuyện xảy ra sau khi bố anh
ngã bệnh.
“Vả lại, xin lỗi em, nhưng chỉ ngủ với nhau một lần cũng đủ để hiểu được
ngay kinh nghiệm trong chuyện ấy đến đâu thôi.”
Anh bảo.
“Anh biết sao?”