Tôi bảo.
“Nói gì chứ?”
“Thì nói chia tay, hay dẹp đám cưới, nói rằng anh ghê tởm em, hay là anh
bị sốc, nhiều thứ lắm.”
Tôi nói.
“Biết đâu điều này lại gây phiền phức cho cả công ty anh, hay là anh trai
anh. Sẽ là một chuyện vô cùng đáng xấu hổ.”
“Không sao đâu.”
Anh đáp.
Tôi lặng im. Không biết nên làm thế nào cho phải.
‘Tại sao em lại quyết định lấy anh?”
“Bởi vì em có cảm giác mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả.”
Tôi đáp.
“Phải vậy không? Anh cũng giống thế, không nói dối đâu.”
Anh nói.
“Nhưng chính điều đó đang làm mọi chuyện rối tinh lên.”
Tôi nói, chẳng hiểu mình muốn gì nữa.
“Công ty của anh, nếu anh tiếp quản, có lẽ sẽ còn lớn mạnh hơn so với hồi
bố anh còn sống. Hiển nhiên là anh chẳng có cách nào để chứng minh nhưng
có điều gì đó mách bảo anh như thế. Anh trai anh không có tài kinh doanh.
Anh ấy có thể duy trì công ty, nhưng không làm được những cái mới. Nhưng
dù anh ấy muốn thử làm bất cứ việc gì anh cũng sẽ luôn ủng hộ.”
Anh bảo.
“Anh thì cả đời làm nhân viên quèn cũng chẳng sao, được ung dung làm
điều mình thích, nên anh đã nhường công ty cho anh trai. Cũng đấu tranh dữ
dội lắm. Mọi chuyện sau khi một người chết đi thật rắc rối. Nhất là lại dính
đến tiền bạc. Bố anh thật sự muốn giao công ty lại cho anh, nhiều người