Tôi vốn không bao giờ đọc trộm thư của người khác, hơn nữa chữ viết
trên lá thư đó cũng chẳng phải nét chữ phụ nữ, nhưng chẳng biết vì lẽ gì tôi
lại không thể rời mắt khỏi lá thư ấy.
Cách ghi địa chỉ trên phong bì khiến tôi chú ý.
Theo phản xạ, tôi mở ra xem nội dung bên trong.
Từ khi sinh ra, đây là lần đầu tiên tôi làm việc này, nhưng không hiểu sao
tôi chẳng hề thấy áy náy, chỉ tin chắc một điều là không xem không được.
Trong đó không có lá thư nào.
Chỉ có mấy tấm ảnh.
Tôi nhìn chúng, như mụ đi trong khoảnh khắc.
Đó là những bức ảnh “đáng xấu hổ” của tôi ngày xưa. Trong bối cảnh là
căn hộ của K, hay phòng khách sạn trong thành phố, tôi khỏa thân, và tất
nhiên không phải một mình. Đáng sợ hơn, những bức khác không phải chỉ
chụp có hai người. Mà là tôi với bốn, thậm chí năm người, lớp phấn trang
điểm trên mặt nhòe nhoẹt, ánh mắt trống rỗng, đầy đặn hơn so với hiện giờ,
nhưng không thể lẫn vào đâu được, người trong ảnh đúng là tôi.
Aaaaaa, tiếng kêu đầu tiên của tôi dường như vọng lại từ đằng xa. Tiếp
đến cơn giận bùng lên, ai lại có thể gửi những thứ này cho anh? Hẳn là K
rồi, tôi đã nghĩ trong một tích tắc. Nhưng chữ viết trên phong bì chắc chắn
không phải bút tích của K. Một ai khác, một trong nhóm người dạo đó.
Sau đấy tôi bình tĩnh trở lại, nghĩ bụng khi anh từ trong phòng tắm trở ra,
chắc chắn sẽ đòi bỏ tôi. Lúc đi ăn, anh hoàn toàn không lộ vẻ gì cả, nhưng
trên đời này làm gì có ai gặp chuyện tày trời như vậy mà cứ lẳng lặng làm
thinh rồi vẫn tiếp tục chuyện cưới xin chứ.
Biết làm sao được, chính mình đã làm những chuyện đó, nên bây giờ phải
gánh chịu hậu quả thôi.
Tôi tự nhủ. Và chấp nhận buông xuôi.