bị như vậy, chỉ riêng ký ức về việc đánh rơi con xuống dòng sông là biến
mất hoàn toàn. Kể cả bây giờ bố vẫn nghĩ là mẹ không thể nhớ ra. Nhưng
những điểm khác dần dần hồi phục, bình thường trở lại. Thế rồi mẹ nhanh
chóng xuất viện, bắt đầu sống cuộc sống như trước đây. Đón chào con một
cách hoàn toàn mới mẻ. Anh con có lẽ nhớ láng máng nhà mình đã có
chuyện trục trặc, chứ chị con khi ấy chưa đủ tuổi để nhận thức điều ấy đâu.
Tóm lại đây là bí mật giữa bố và bà ngoại con.
Bố đã cho rằng chuyện ấy sau này sẽ ảnh hưởng đến con nên đã đến bệnh
viện để nhờ bác sĩ tư vấn, nhưng con không có biểu hiện của triệu chứng sợ
nước, cứ thế lớn lên mà dường như chẳng có vấn đề gì nên bố cũng không lo
lắng mấy. Tuy nhiên, bố nghĩ khi con lấy chồng rồi, biết đâu những vết
thương giấu kín trong lòng lại xuất hiện, vì vậy bố nghĩ cho con biết chuyện
này cũng tốt.”
Tôi không sửng sốt trước những gì bố nói. Trái lại, tôi thấy nhẹ người,
như thể tôi đã có thể xác nhận một điều tôi đã biết từ rất lâu.
Cảm giác nhẹ nhõm trào dâng mạnh mẽ, chẳng mấy chốc tràn đầy lồng
ngực tới mức đau đớn, khiến tôi không nói được lời nào.
“Con bị sốc à?”
Bố hỏi.
“Dạ không. Bây giờ mà mọi chuyện không êm đẹp thì có lẽ con không thể
giải quyết được, mà con không sao.”
Tôi nói, cố làm bố yên tâm.
“Dù sao chăng nữa thì từ khi con nhận biết chuyện, nhà mình lúc nào
cũng bình yên.”
“Thì đúng thế còn gì.”
Bố nói, vẻ yên tâm lộ rõ trên nét mặt.
“Đối với gia đình nhà mình, con đúng là một thiên thần hộ mệnh. Từ đó
trở đi công việc làm ăn phát đạt, bố cũng chẳng có thêm một người đàn bà