“Gì cơ ạ? Chuyện gì hả bố?”
Tôi thắc mắc.
“Nếu cứ sống mà chẳng hay biết gì thì có khi lại tốt hơn. Từ trước đến giờ
bố chẳng có lý do gì để cho con biết, nhưng nghe nói từ giờ trở đi, con sẽ
sống bên bờ sông, nên bố nghĩ mình nên nói chuyện với con.”
“Không lẽ là chuyện của mẹ ạ?”
Tôi nói. Chuyện này chỉ có thể nói khi vắng mặt mẹ nên bố mới tới đây,
tôi nghĩ bụng.
“Ừ. Chuyện lúc con được sinh ra.”
“Bố ơi, chuyện con sinh ra ở cùng một bệnh viện tại Tokyo với hai anh
chị là nói dối đúng không ạ? Chuyện này con đã nghe mẹ kể rồi mà.”
Nghe tôi nói vậy, bố mặt mày rầu rĩ.
“Lúc sinh con ra, công ty làm ăn thất bát. Bố lại còn phải lòng một người
phụ nữ khác. Bố định đóng cửa công ty rồi chuyển tới sống với người ấy
nhưng mẹ con lại có vấn đề về thần kinh, rồi con được sinh ra, mọi chuyện
cứ rối tung rối mù hết cả nên rốt cuộc bố và người ấy cũng chẳng đi tới
đâu.”
“Mẹ có biết chuyện đó không ạ?”
Tôi hỏi.
“Thì chính vì chuyện đó mà mẹ mới không bình thường đấy chứ. Tất
nhiên là biết rồi.”
Bố đáp.
Bố vẫn giữ nét mặt buồn rầu. Tôi đã nhìn ra thêm một lý do vì sao từ sau
khi tôi sinh ra bố đã coi gia đình là trên hết, và chỉ say mê độc một thứ là đồ
gốm. Tôi thấy cuộc đời mình đã có thể khác hoàn toàn bởi ông đã chuẩn bị
cho tôi một cuộc sống khác. Hoặc cũng có thể là ông cũng chẳng nghĩ gì đến
tôi cũng nên.