Khi đứng dậy tới ngồi bên khung cửa sổ nhìn ra dòng sông, dường như tôi
đã tĩnh tâm trở lại. Tôi nghĩ đến những ý nghĩ tiêu cực vô hình vẫn đang
nuốt chửng con người, đến cái chết nằm ngoài ký ức. Nhưng con sông sáng
lên một cách ảm đạm và đáng sợ, dòng nước chảy xiết khủng khiếp khiến
chẳng biết tự khi nào, mọi suy nghĩ của tôi đều từ từ lắng xuống, rồi ngừng
hẳn lại. Trăng sáng yếu ớt trên nền trời đen kịt, như hạt ngọc trai lửng lơ trên
ánh đèn thành phố ban đêm.
Tôi mở cửa sổ, nghe thấy tiếng cười nói của người đi trên con phố dưới
kia. Tôi bỗng thấy tiếng nước chảy của dòng sông không chỉ đơn thuần là
tiếng nước chảy mà vọng đến như một âm thanh đáng kinh ngạc của bóng
đêm. Ngọn gió cũng đến từ đâu dó, một nơi nào đấy vừa rất xa xôi vừa vô
cùng gần gũi, đang cuốn lấy tôi. Một cảm giác hiện hữu đến rợn người.
Tôi cứ thế ngồi lặng ngắm dòng sông, rồi anh bước ra.
Anh mặc bộ pyjama quen thuộc, miệng mỉm cười.
“Anh tranh tắm trước mất rồi, giờ thì đến lượt em.”
Anh nói vẫn bình thản đến mức khiến tôi thấy sợ.
Không biết lá thư ấy được gửi đến từ bao giờ, tôi chợt để ý. Tôi từng nghĩ
đó là hôm nay, nhưng cũng có thể từ tuần trước cũng nên. Nếu tôi cứ im
lặng, để thời gian trôi đi, vờ như không thấy những tấm ảnh đó, thì có lẽ
buổi tối sẽ vẫn tiếp diễn như bình thường. Tôi cứ nghĩ thế mãi cho đến khi
anh hỏi “Em sao thế?”
Tôi quyết định hỏi thẳng anh.
“Cái thư để trên xe đẩy ấy gửi đến từ bao giờ thế anh?”
Mặt anh dần biến sắc, và nụ cười biến mất. Lần duy nhất tôi từng thấy nét
mặt anh u sầu đến vậy là ở đám tang.
“Có lẽ là thứ Bảy tuần trước.”
Anh đáp.
“Sao anh không nói cho em biết?”