ước với Thiasse.
Ngày qua ngày, tới bữa nọ Loki đến cánh đồng hoa nơi Iduna vẫn hằng lui
tới. Iduna khi đó đương ngồi chải mớ tóc vàng ánh của nàng bên dòng suối
bạc, giỏ táo vẫn giữ trong lòng. Nàng mặc áo lụa xanh lơ thêu hoa thêu nụ
bằng chỉ màu, nàng thắt ngang lưng chiếc thắt lưng màu vàng óng. Nàng luôn
luôn đẹp và hiền như vậy.Thấy Loki tới nàng đon đả lên tiếng:
"Chào Loki, phải chăng bạn cần nhấm nháp trái táo của tôi để xóa những
vết nhăn có thể xuất hiện ở hai bên đuôi mắt?"
Loki đáp:
"Không đâu Iduna ạ, tôi mới tìm thấy một nơi có cây táo coi bộ ngọt hơn
và thần diệu hơn táo của nàng nhiều."
Iduna lắc đầu:
"Đừng nói đùa Loki, ở thiên đình này còn kiếm đâu ra thứ táo thần diệu
hơn táo của tôi?"
"Vậy mà có đấy Iduna ạ. Trong một khu rừng nhỏ không xa thiên đình là
mấy có một cây táo già, dáng xù xì cằn cỗi mà cành thì nặng trĩu những trái
táo ửng hồng như má con gái."
"Nếu thế Loki hãy mang tới đây cho tôi vài trái để so sánh thử xem thứ
nào hơn thứ nào."
"Điều đó quyết là không được rồi. Tôi giữ kín mà. Rồi đây chư thần sẽ
tìm tới xin thưởng thức táo thần chứ không tìm đến Iduna nữa đâu ."
Iduna bắt đầu vật nài vì trí tò mò bị kích thích:
"Thôi, Loki chỉ cho tôi nơi có cây táo đó đi!"