Nanna cũng ôm mặt khóc lo lắng và chạy sang phòng nữ hoàng Frigga –
mẹ Baldur – kể lể sự tình. Nữ hoàng nghe dứt mộng báo điềm gỡ càng hốt
hoảng âu lo đến cùng tột: Baldur vốn là đứa con mà nữ hoàng cưng nhất.
Thực ra thì vì Baldur là vị thần trẻ trung, của ánh sáng, vừa khôn ngoan, vừa
đáng yêu, thần xuất hiện ở đâu, đem lại hạnh phúc tới đó, nên có thể nói
chẳng cứ gì chư thần mà cả muôn vật trên thế gian đều quý mến thần. Chính
vì vậy nữ hoàng Frigga mới thốt lên: "Không thể được, Baldur, con ta đáng
yêu như vậy làm sao mà chết cho được. Ta sẽ đi khắp hoàn vũ, để yêu cầu
muôn loài muôn vật hãy hứa cùng ta là sẽ không làm điều gì thương tổn đến
sinh mạng con ta!"
Thế là hôm sau nữ hoàng hội họp khắp mặt chư thần ở cánh đồng Ida. Sau
khi kể rõ cho chư thần nghe ba đêm ác mộng của Baldur, nữ hoàng chỉ yêu
cầu chư thần có một điều là hãy hứa không làm gì tổn thương đến Baldur.
Nghe vậy chư thần cùng kêu lên: "Làm thương tổn Baldur, vị thần của tuổi
trẻ trong sáng, tươi vui? Không bao giờ! Ai mà làm vậy? Và những ác mộng
kia nữa, đều là láo khoét hết!" Nhưng tuy hét lớn lên như vậy mà trong thâm
tâm chư thần cũng cảm thấy ngài ngại. Có lẽ chư thần chỉ thật yên lòng khi
nữ hoàng Frigga đã đi gặp khắp muôn vật và nghe được đủ lời hứa.
Quả nhiên nữ hoàng Frigga đã không quên một vật nào trên thế gian. Nữ
hoàng đã gặp gió, mưa, lửa, nước, sắt, cùng các kim loại khác; nữ hoàng đã
gặp đá, cây, bệnh tật, thú vật, chim muông; các chất thuốc độc, các loài bò sát
…; tất cả đều thề là quyết không làm bất kỳ một cái gì thương tổn đến sức
khỏe của Baldur. Nữ hoàng Frigga yên lòng trở về. Chư thần hay tin đều reo
mừng như thể vừa thắng một trận lớn với giống Khổng Lồ Băng Giá.
Chư thần lại tụ tập tại đồng bằng Ida. Và để minh chứng lòng thương yêu
của vạn vật với Baldur, chư thần tìm ra một trò chơi thật kỳ thú. Baldur được
mời đứng giữa, gương mặt tươi vui và rạng rỡ như mặt trời, tay không hề
cầm một tấc sắt. Trong khi đó chư thần thay phiên nhau kẻ dùng gậy gỗ, kẻ