Nữ hoàng Frigga thực thà nói: "Đó là cây tầm gửi mềm yếu mọc trên một
cành cây sồi cổ thụ phía đông Valhalla."
Nghe xong, mụ già cáo lui, vội vã tới cây sồi phía đông, nhận ra ngay cây
tầm gửi, bèn cắt xuống, vót nhọn thành hình một mũi tên xanh. Mụ già cất
tiếng cười nham hiểm mà rằng:
"Hô hô, thì ra trong muôn vật chỉ còn nhánh tầm gửi này, vì quá nhỏ nhoi
mà khỏi cần cho lời hứa.Vậy hỡi nhánh tầm gửi, hôm nay ngươi hãy theo
lệnh ta mà chuyển đạt một 'thông điệp yêu thương' của ta tới Baldur nghe!"
Mụ già về tới đồng bằng Ida, cuộc vui còn tiếp diễn ồn ào, duy có Hodur,
người anh mù lòa của Baldur là đứng riêng một góc như bị bỏ quên. Mụ già
tới bên cất giọng khàn khàn hỏi vì sao Hodur không gia nhập cuộc vui. Hodur
buồn rầu nói: "Tôi mù lòa từ thuở mới sinh ra nên tuy sức lực có thừa mà
chẳng bao giờ dùng đến vũ khí. Trong cuộc vui hiện giờ tôi có nhìn thấy
Baldur đâu mà ném, và cũng chẳng có cái gì trong tay để ném cả'. Loki làm
giọng khàn khàn nói: "Tôi cũng chỉ là một mụ già đến xem cuộc vui chẳng có
gì trong tay. À đây, tôi có một nhánh tầm gửi mềm xinh này, xin cầm lấy và
hãy theo tay dắt của tôi."
Thế là cả hai gia nhập vòng tròn chạy quanh Baldur. Khi đến lượt Hodur
ném mũi tên tầm gửi mềm, mụ già giữ phía sau khuỷu tay chàng để điều
khiển giúp. Bàn tay phù thủy của mụ đã khiến mũi tên nhỏ nhọn hoắt vút tới
đích nhanh như ánh sáng qua làn áo ngoài, qua làn áo trong để sau cùng
xuyên thẳng vào tim. Baldur gục chết tức khắc.
Loki lẩn mất trong tiếng gầm thét nộ khí xung thiên của chư thần trước
thảm cảnh.
Hodur bàng hoàng run lẩy bẩy hỏi: "Sao vậy, sao vậy, tôi có làm gì lầm
lẫn không?"