Tiếng chư thần thét vang: "Ngươi đã giết chết em ngươi rồi! Baldur đã
chết!"
Hodur nghẹn ngào nói: "Tôi giết chết em tôi ư? Có một mụ già cho tôi
một cành cây nhỏ vô hại và điều khiển khuỷu tay tôi hướng về Baldur để tôi
ném giỡn. Mụ đó đích thị là một mụ phù thủy rồi!"
Chư thần nghe vậy vội tản đi tứ phía tìm mụ phù thủy, nhưng mụ đã biến
tăm mất dạng rồi. Chỉ có thần Heimdall sáng suốt là nghi và đoán ngay hành
vi ác độc đó không thể do ai ngoài Loki. Nữ hoàng Frigga khóc than khôn
xiết và hỏi chư thần xem có ai đi ngay xuống miền âm phủ xin Hela cho phép
Baldur trở về Asgard. Thần Hermod nhanh nhảu xung phong liền để đi tìm
em (Thần Hermod cũng là con thần Odin). Hermod được phép dùng con
ngựa Sleipnir của cha. Ngựa này có tám chân và chạy nhanh hơn gió. Thần đi
chín ngày đêm xuống miền vực sâu, đường tối đến nỗi thần chẳng thể phân
biệt được vật gì với vật gì! Rồi Hermod tới sông Gyoll, phóng ngựa qua chiếc
cầu mạ vàng. Nàng con gái giữ cầu hỏi tên thần, rồi phàn nàn rằng hôm trước
có tới năm toán người chết qua cầu này, vậy mà cầu không chuyển bằng một
mình thần đi. Rồi nàng ta hỏi: "Nhưng người chưa chết kia mà, sao lại tới địa
ngục làm gì?"
Hermod trả lời: "Tôi tới đây để tìm em tôi là Baldur. Thế nàng có gặp em
tôi đi qua đây không?"
Nàng con gái đáp: "Có, Baldur có qua cầu này và đi theo đường kia để tới
cõi âm."
Hermod tiếp tục đi tới cổng Địa ngục có song sắt chắn ngang. Hermod
bấy giờ mới cầm cương cho chặt rồi thúc con ngựa nhảy vọt qua cổng.
Hermod thẳng tiến tới tòa lâu đài gặp Baldur. Baldur ngồi trên một chiếc ghế
bành đặc biệt. Hai anh em ngủ qua đêm với nhau.