Sáng hôm sau Hermod xin phép Hela cho Baldur trở về, vì khắp vạn vật
không trừ một loài gì đều thương khóc Baldur. Hela trả lời: "Phải thử xem
Baldur có thật được toàn thể thương mến như thế không? Nếu quả thật tất cả
đều thương và khóc thì Baldur sẽ được sống lại. Nhưng chỉ một vật không
thương khóc, Baldur sẽ phải ở lại âm phủ mãi mãi."
Hermod trở về Asgard thuật lại tất cả cho chư thần nghe. Các thần mới
gửi sứ giả đi khắp nơi, xin mọi vật hãy khóc cho Baldur được trở về. Người,
vật, đất, đá, kim loại … đều khóc như bị đem từ nơi lạnh tới xứ nóng. Trên
đường về, các sứ giả gặp mụ phù thủy già tự xưng tên là Thaukt ngồi trong
hang, mới xin mụ khóc cho Baldur. Nhưng mụ trả lời: "Thaukt sẽ khóc
Baldur với những giọt nước mắt khô. Hãy để Hela giữ hắn!"
Ai nấy nghi ngờ mụ phù thủy này chính là Loki, người luôn luôn quấy phá
chư thần. Thế là Baldur không được trở về Asgard.
Tất cả những vị thần bào huynh của Baldur bèn xúm lại ghé vai khiêng
chiếc tầu Hringhorni lớn nhất thế giới của Baldur xuống bờ biển. Xác thần sẽ
được đặt trên giàn hỏa thiết lập giữa tầu. Nhưng tới lúc đó, tất cả chư thần
xúm lại mà không sao đẩy được tầu xuống nước.
Odin nói: "Cả những người khổng lồ cũng tỏ ra thương tiếc Baldur. Ta
nghe thấy tiếng sấm khóc than của họ. Vậy xin chư thần hãy dẹp mọi thù hận
với giống người đó và nhờ họ giúp chúng ta một tay đẩy chiếc thuyền này ra
biển."
Một sứ giả được cử đi Jotunheim, và một nàng khổng lồ khỏe nhất xứ đó
tên là Hyrrockin tình nguyện xin tới giúp liền. Nàng cưỡi một con sói khổng
lồ, dây cương là một con rắn. Tới nơi, nàng nhảy vội xuống và ra nắm lấy
mũi tầu gò lưng kéo mạnh ra biển. Chiếc tầu nặng là vậy bỗng chuyển mình
trôi phăng phăng, đáy tàu xiết mạnh trên đá, lửa tóe ra bốn phía, và khi tầu đã
xuống nước thuận đà trôi phăng ra khơi khiến chư thần hốt hoảng tưởng phen