dùng cung tên gỗ, kẻ dùng lao sắt, kẻ dùng đá … liên tiếp tấn công Baldur.
Đúng như lời muôn vật đã hứa, không vật nào đụng tới làn da Baldur. Gậy gỗ
vừa chạm vào vai thần bèn tự gãy làm đôi; những mũi tên bắn tới đều tự động
vượt cao lên đầu; đá ném tới tự hết trớn rớt hiền lành dưới chân thần, những
lao phóng tới rơi chệch sang bên. Trò chơi hào hứng kéo dài, chỉ một lát sau
các thứ khí giới nguy hiểm trên được ném, được lao, được bắn vun vút tới đã
rơi xuống chồng chất thành đống cao đống thấp quanh Baldur.
Thật là tuyệt diệu!
Nhưng trong đám chư thần đương hò reo kia chỉ có một kẻ đứng lặng,
miệng không cười, không hò la. Đó là Loki. Loki ghen tức, sao chư thần và
muôn vật lại yêu thương trọng vọng thần Baldur đến thế, và hay ghét bỏ mình
đến thế. Loki nảy sinh ác tâm làm cho Baldur phải chết, mặc dầu Baldur
không hề một lần tỏ vẻ thù ghét Loki.
Thế là trong khi chư thần tiếp tục trò chơi vô hại quanh Baldur, Loki lẩn
đi, tự hóa trang thành một mụ già bước khập khiểng đến lâu đài nữ hoàng
Frigga, lân la gợi chuyện rồi khéo léo hỏi khích: "Có chắc là nữ hoàng đạt
được lời hứa của mọi vật không? Tôi e rằng khó có thể. Đã đành thần Baldur
tuyệt diệu lắm rồi, vật nào mà nỡ hại, nhưng biết đâu đấy, phải thật chu đáo
mới khỏi ân hận về sau."
Nữ hoàng Frigga thấy mụ già hết lời ca ngợi con mình thì hài lòng lắm, vô
tình mắc mưu, bèn nói:
"Bà già ơi, quả thật ta đã gặp khắp muôn vật và được muôn vật hứa, trừ
một vật nhỏ yếu lắm, vô hại lắm nên ta bỏ qua!"
Mụ già nhỏ nhẹ hỏi: "Chẳng hay vật nhỏ nhoi vô hại đó là vật gì vậy, thưa
nữ hoàng?"