Thoát khỏi hang tên khổng lồ Polyphème
ăn thịt người
Đoàn thuyền của Ulysse gồm mười hai chiếc, chất đầy chiến lợi
phẩm và lương thực rời thành Troie thuận buồm xuôi gió. Chẳng bao lâu họ
tới xứ sở của những người Cicones. Một cuộc xung đột xảy ra khiến cho đội
ngũ của Ulysse bị tổn thất mỗi thuyền sáu chiến sĩ, nhưng họ đã phá vây
được và tiếp tục lên đường. Chẳng rõ đi được bao ngày trên mặt biển thì trời
nổi bão. Đoàn thuyền vật lộn với sóng gió hết đợt này đến đợt khác. May
thay, cơn bão không kéo dài nên cuối cùng khi trời yên biển lặng, kiểm điểm
lại đội ngũ thì vẫn toàn vẹn, nhưng sóng gió của đại dương đã đưa đoàn
chiến sĩ Hy Lạp trôi dạt đến một hòn đảo kỳ lạ, hòn đảo của người
Lotophages. Ulysse cử ba chiến sĩ lên thăm đảo. Gặp khách lạ, những người
Lotophages tiếp đãi rất niềm nở. Họ mời ba vị khách ăn hạt sen, một thứ hạt
sen ngọt lịm như mật ong vàng, và họ chỉ có duy nhất món ăn ấy để mời
khách vì họ vốn dĩ hoặc chưa biết đến việc trồng lúa mì nên chẳng biết ăn
bánh mì, cả thịt cũng không. Nhưng tai hại thay thứ hạt sen của họ. Ba người
bạn của Ulysse ăn xong và bỗng nhiên quên hết cả quê hương gia đình, vợ
con thân thiết. Họ quên hết cả, cứ như là người chẳng có quê hương gia đình,
chẳng có vợ con, chẳng có một ai thân thích để mà thương mà nhớ. Cả ba
người không một ai nghĩ đến chuyện trở về nữa. Chờ mãi không thấy họ về,
Ulysse phải huy động anh em đi tìm họ, nhưng họ cứ như người mất hồn ấy.
Anh em đành phải bắt họ trói lại rồi khiêng họ chạy về thuyền. Ulysse ra
lệnh cho đoàn thuyền nhổ neo ngay vì e rằng nếu nấn ná ở lại ắt lại có những
người ăn phải thứ hạt sen nguy hiểm đó.
Đoàn thuyền ra đi, đi cho tới một hôm vào tận tối mịt thì đến một hòn
đảo. Chờ cho qua đêm, sáng hôm sau Ulysse mới cùng anh em đổ bộ lên đảo
để xem xét cảnh vật, tình hình. Đó là một hòn đảo hoang, cỏ cây um tùm,
rậm rạp, dê rừng từng đàn chạy tung tăng, Ulysse thấy vậy liền ra lệnh cho
anh em chia thành ba nhóm để săn. Nhờ vậy, đoàn thủy thủ của Ulysse
chẳng phải dùng đến thức ăn dự trữ mà lại có một nguồn thức ăn vừa ngon
vừa nhiều để bổ sung, tích trữ. Bữa chiều hôm ấy đang ăn uống ngon lành,
mọi người bỗng nhìn thấy những làn khói xám bốc lên từ một hòn đảo cách
đấy không xa, và cũng từ xa vẳng lại, mọi người để ý lắng nghe, thấy có
tiếng người nói, tiếng dê kêu. Như vậy rõ ràng là hòn đảo đó có người,
nhưng người ở đó là như thế nào? Họ có thể giúp đỡ gì cho đoàn thuyền
Ulysse được không? Lương thực, nước ngọt? Họ có những vật phẩm gì quý
báu để trao đổi, bày tỏ lòng quý người trọng khách không? Ulysse quyết