Cứu đồng đội thoát khỏi kiếp lợn trong tay
tiên nữ-phù thủy Circé
Con thuyền của Ulysse ra đi. Trời yên biển lặng, thuận buồm xuôi
gió, nỗi đau thương và nhớ tiếc những anh em xấu số đã thiệt mạng nguôi
dần trong lòng mọi người. Thuyền dừng lại ở một hòn đảo. Sau ba ngày nghỉ
ngơi và săn bắn để có lương thực dự trữ, đến ngày thứ tư khi nàng Rạng
đông có những ngón tay hồng xuất hiện thì Ulysse họp tất cả anh em lại và
cất tiếng nói:
- Hỡi anh em! Dù chúng ta đã chịu đựng nhiều gian truân khổ ải
nhưng chúng ta không thể đành lòng để con thuyền của chúng ta đậu ở mảnh
đất này mà không biết rõ nó như thế nào, phương hướng ra sao. Như vậy làm
sao chúng ta có thể tiếp tục cuộc hành trình được. Ta đã trèo lên một ngọn
núi cao quan sát thì thấy đây là một hòn đảo không lớn, ở giữa đảo là một
thung lũng đồng bằng. Hơn nữa, từ giữa đảo, chính mắt ta trông thấy rõ ràng
có những làn khói xanh biếc bốc lên lượn lờ, len lách qua rừng cây rậm rạp.
Nghe Ulysse nói vậy, anh em biết ngay là họ sắp phải dấn thân vào
cuộc thám hiểm. Họ ngần ngại vì những nỗi khủng khiếp vừa qua đang còn
ám ảnh họ. Song Ulysse đã quyết là làm. Chàng chia mọi người ra làm hai
nhóm. Một do chàng chỉ huy, một do Eurylochos. Tiếp đó là rút thăm để
xem nhóm nào lãnh nhiệm vụ thám hiểm hòn đảo. Toán Eurylochos trúng
thăm. Hai mươi anh em thủy thủ lên đường lòng đầy lo âu, nhưng những
người ở lại với con thuyền cũng lo âu không kém. Eurylochos dẫn anh em
tiến sâu vào trong đảo. Họ đến một căn nhà, đó là căn nhà của một tiên nữ-
phù thủy Circé, một tiên nữ xinh đẹp có những búp tóc quăn vàng, nói được
tiếng người nhưng lại độc ác và biết nhiều phép thuật ma quái. Tiên nữ là
con của vị thần Mặt trời-Hélios. Thần đã giao cho con gái yêu quý cai quản
hòn đảo Aiaia. Căn nhà của tiên nữ-phù thủy Circé được xây bằng những
tảng đá nhẵn bóng có sói rừng và sư tử canh giữ. Thật ra đây là những người
trần thế đoản mệnh, họ bị tiên nữ đùng pháp thuật và bùa ma thuốc quỷ biến
thành những con vật. Gặp người lạ đến nhà, kỳ lạ thay, những con thú ấy lại
chạy đến vẫy đuôi hớn hở chào mừng, tạo ra một cảnh tượng tưng bừng nô
nức khiến cho mọi người dịu bớt nỗi lo sợ đang đè nặng trong trái tim. Tuy
nhiên vẫn có nhiều người sợ hãi đến run bắn lên khi những con thú ấy quấn
quít bên mình. Lúc này Circé đang ở trong nhà dệt lụa, vừa dệt vừa ca hát
véo von. Cửa đóng kín. Mọi người bàn với nhau phải gọi thật to thì chủ nhân
mới biết, và một người có tiếng nói sang sảng như vũ khí đồng đã cất tiếng