Hai cha con gặp nhau, bày mưu trừng trị
bọn cầu hôn
Ulysse, sau một giấc ngủ dài tỉnh dậy. Chàng không thấy mình ở giữa
con thuyền nữa mà nằm trên mặt đất. Chàng bật dậy ngơ ngác nhìn khắp
chung quanh. Đây chính là quê hương thân thiết của chàng, chàng đang đứng
trên mảnh đất yêu dấu mà đã bao năm trời nay chàng không nguôi mong
nhớ. Thế nhưng chàng vẫn không nhận ra được. Nữ thần Athéna để bảo vệ
chàng đã bao phủ lên cảnh vật xung quanh một màn sương mù dày đặc.
Chàng lo lắng băn khoăn tự hỏi, không biết mình đang ở mảnh đất nào đây,
mình đã lạc bước đến xứ sở nào, mình liệu có gặp được những người trần thế
không. Họ hung dữ, man rợ hay hào hiệp quý người trọng khách. Chàng nghĩ
đến những tặng phẩm quý giá mà chàng được những người Phéacie ban cho,
giờ đây thật khó xử. Biết cất giấu chúng ở đâu được? Nếu không, chúng sẽ
rơi vào tay những kẻ tham tàn độc ác. Vì không nhận được mình đã ở ngay
trên mảnh đất quê hương nên chàng đâm ra nghi ngờ những người Phéacie.
Ulysse cho rằng có lẽ họ đã đưa chàng tới một mảnh đất nào khác, họ đã
nhầm lẫn, và nếu quả thật như vậy thì họ chẳng phải là những người tài giỏi
và sáng suốt gì cho cam!
Trong lúc băn khoăn và lo lắng như vậy, Ulysse bỗng thấy trời sáng
hẳn lên, và trước mặt chàng hiện ra vị nữ thần Athéna con gái của Zeus. Nữ
thần nhìn thấy chàng, mỉm cười, và phẩy tay một cái. Sương mù tan đi. Cảnh
vật hiện ra tươi sáng rực rỡ. Ulysse bàng hoàng. Quê hương đây! Quê hương
yêu dấu là đây! Còn nỗi vui nào hơn nỗi vui này đối với người anh hùng đã
bao nhiêu năm lưu lạc nơi đất khách quê người, Ulysse xúc động. Chàng quỳ
xuống cúi hôn mảnh đất quê hương, mảnh đất đã sản sinh ra lúa mì nuôi
dưỡng chàng từ tuổi thơ cho đến lúc trưởng thành. Chàng giơ hai tay lên trời
cầu khấn thần linh, bảy tỏ lòng cảm tạ của chàng, và xin các vị thần phù hộ
cho chàng thoát khỏi mọi tai họa, cho con chàng trưởng thành nối nghiệp của
chàng.
Nữ thần Athéna có đôi mắt sáng ngời truyền cho chàng phải mau
mau đem những quà tặng cất giấu vào trong hang sâu. Nữ thần sẽ giúp chàng
một tay để công việc hoàn tất được mau chóng. Thế là hai người, một vị nữ
thần và một người anh hùng trần thế bắt tay vào việc. Chẳng mấy chốc bao
nhiêu của cải, báu vật đã được giấu kín trong hang sâu, sắp xếp đâu vào đấy.
Nữ thần Athéna lấp cửa hang lại bằng một tảng đá to, chắc chắn. Xong xuôi
công việc, nữ thần cất tiếng nói với chàng: