- Hỡi cụ già bất hạnh! Xin mời cụ ăn đi! Đây là lợn sữa, món ăn chỉ
dành cho kẻ tôi đòi. Còn lợn to và béo thì dành cho bọn cầu hôn. Thần linh
đã bắt tôi phải chịu nhiều đau khổ. Lúc nào tôi cũng khóc than và thương
tiếc cho ông chủ của tôi. Tôi nuôi lợn để cho bọn chúng ăn còn chủ của tôi
chẳng biết ngài còn sống hay chết. Nếu ngài còn sống thì lại phải sống cảnh
màn trời chiếu đất, đói khát, lang thang đây đó nơi đất khách quê người.
Chính vì để bảo toàn danh dự cho Agamemnon và Ménélas nên ngài đã tham
dự vào cuộc viễn chinh sang thành Troie. Thành Troie đã bị hạ mười năm
nay rồi mà ông chủ cho đến nay vẫn chưa thấy về. Ở nhà, những kẻ quyền
quý ngày ngày kéo nhau đến cầu hôn, thúc ép nàng Pénélope phải mau mau
chọn một người trong bọn chúng để làm chồng. Hẳn rằng chúng nghe ai nói
hoặc đoán rằng chàng Ulysse, con của lão vương Laerte, đã chết, vì thế cho
nên chúng không đến nhà người ta dâng lễ vật cầu hôn cho đúng đắn rồi ra
về mà ngược lại, thật quá đáng quá thể, cứ kéo nhau đến ở lỳ nhà người ta
bắt người ta phục dịch cơm rượu, chè chén. Chúng bắt tôi mỗi ngày phải
dâng cho chúng một con lợn béo mập, mỗi ngày mỗi người chăn dê của ông
chủ phải nộp cho chúng một con dê. Ông chủ tôi có mười một đàn dê thả ăn
ở cuối đảo giao cho mười một người tin cẩn trông nom. Còn rượu thì chúng
uống vô hồi kỳ trận, bao nhiêu vò rượu, bình rượu, thùng rượu để trong kho
đều bị đem ra cho chúng nếm. Cứ thế chúng ăn uống chè chén suốt ngày
suốt đêm. Thử hỏi của cải của ông chủ tôi dẫu đã từng nổi tiếng ở hòn đảo
Ithaque này, liệu có đến ngày kiệt quệ không? Bọn cầu hôn độc ác này chúng
chẳng biết kính sợ thần linh, chúng không biết rằng Zeus và các vị thần
Olympe coi trọng lẽ công bằng và sẽ trừng phạt những kẻ đã gây ra những
cảnh trái tai chướng mắt, ức hiếp, cưỡng bức, ép buộc những người đồng
loại.
Cụ già chăn lợn kể như vậy. Trong khi đó Ulysse cứ lặng lẽ uống
rượu, ăn thịt. Chàng chàng nói chẳng rằng một câu nhưng vừa ăn vừa thầm
suy tính cách trừng trị bọn cầu hôn. Ăn xong, Ulysse và cụ già trò chuyện
hồi lâu. Chàng hỏi ông già về lai lịch nguồn gốc, và chàng cũng kể cho ông
già biết nguồn gốc lai lịch của mình, nhưng là một câu chuyện bịa. Chàng kể
về dòng dõi cao quý của mình, về những nỗi gian truân của mình trong cuộc
chinh chiến thành Troie trở về đã bị bão đắm thuyền, chàng lạc bước đến xứ
sở của những người Thesprotes. Ở đây chàng đã được nhà vua Phidon đón
tiếp niềm nở, và cũng chính ở đây chàng nghe nhà vua nói đến Ulysse như
một vị khách quý đã gửi lại nhà vua bao của cải quý báu, chiến lợi phẩm từ
thành Troie đưa về. Sở dĩ Ulysse phải gửi lại của cải là vì chàng phải tới
Dodone tìm đến cây sồi thiêng liêng của thần Zeus để xin thần ban cho một
lời chỉ dẫn. Trải bao năm xa quê hương, chàng muốn được biết nên trở về
bằng cách nào, trở về bí mật, lặng lẽ, âm thầm hay cứ đường đường chính