Apollon. Thật ra thì không phải đàn bò của Apollon mà là của nhà vua
Admète. Apollon chỉ là người chăn bò cho nhà vua (Sao mà Apollon đưa bò
đi chăn xa thế!). Nguyên do vì sao mà một vị thần lại phải đi chăn bò cho
một người trần thế thì chúng ta hẳn đã biết khi nghe kể chuyện về cuộc đời
của vị thần Apollon.
Hermès thấy đàn bò đang gặm cỏ ngon lành nhưng không thấy người
chăn. Cậu ta liền nảy ra ý định... ăn cắp. Đúng vậy, ăn cắp! Hermès lừa lúc
Apollon sơ ý đã lấy trộm mười hai con bò cái, một trăm con bê và một con
bò mộng dắt đi (Có chuyện nói chỉ có 15 con bò cái). Nhưng lấy thì dễ còn
đưa đi mới khó. Phải làm sao cho Apollon không biết, hoặc nếu có biết thì
cũng không lần ra được dấu vết để mà truy tìm, đòi lại. Hermès bèn buộc vào
mỗi đuôi con bò một cành cây rồi lùa chúng đi. Cành cây đó với túm lá lòa
xòa như chiếc chổi, sẽ quét sạch mọi vết chân bò in trên mặt đường. Có
người lại kể, Hermès còn tinh ma quỉ quái hơn, lấy guốc xỏ vào chân mỗi
con bò rồi cầm đuôi bò kéo, bắt chúng đi giật lùi. Khá khen thay cho cái đầu
óc thông minh của Hermès, chỉ tiếc cái là nó đã được sử dụng vào việc ăn
cắp! Thần Apollon có tài thánh cũng không biết được bò của mình đi đâu.
Hermès lùa đàn bò về đất Pylos thuộc vùng đồng bằng Péloponnèse. Công
việc tưởng trót lọt. Ngờ đâu khi đi qua đất Béotie có một ông già tên gọi là
Battos trông thấy. Lúc này trời đã về chiều. Sợ vỡ lở, vị thần Trộm cắp này
bèn “hối lộ” cụ già:
- Này cụ ơi! Cụ làm ruộng vui vẻ thế kia mà không có lấy một con bò
nó đỡ cho thì thật là khổ. Sao cụ không tậu lấy một con?
Ông già Battos dừng tay cuốc, trả lời chú bé:
- Chú bé chăn bò kia ơi! Chú giễu cợt ta đấy phải không? Chú tưởng
tậu một con bò dễ lắm đấy hử? Hay chú thương lão già vất vả định bán rẻ
cho lão một con đấy chăng? Chú có bán thì lão cũng chẳng có tiền mua đâu.
Hermès liền bày tỏ ý định:
- Con sẵn sàng biếu cụ một con bò thật béo thật đẹp, béo đẹp nhất
trong đàn. Mà thôi, con cứ để tùy cụ chọn, cụ thích con nào cụ lấy con ấy,
nếu cụ giúp con một việc, một việc rất nhỏ và dễ dàng thôi, chẳng phải dùng
đến sức, cũng chẳng phải dùng đến tài, chẳng phải lo nghĩ tính toán gì hết.
Cụ già tròn mắt ngạc nhiên. Hermès ghé vào tai cụ nói vài lời. Cụ già
vừa nghe vừa gật gật đầu tỏ vẻ ưng thuận.
- Cụ cứ ỉm đi chuyện cháu qua đây đi. Có ai hỏi gì cụ cứ bảo, tôi
chẳng thấy gì sất, là yên chuyện. Cụ cứ bảo, tôi làm ruộng suốt từ mờ sáng
đến tối mịt chẳng thấy có bò, bê nào qua đây cả. Người ta có gạn hỏi, cụ cứ