nghìn tía. Các nữ thần Duyên sắc-Charites và các nữ thần Heures-Thời gian
luôn luôn đi theo bên nàng để chăm sóc đến trang phục và sắc đẹp của nàng.
Chim chóc từng đàn bay lượn trên đầu nàng ríu ra ríu rít, nô đùa, vờn lướt
trước mặt nàng, bên vai nàng. Bướm dập dờn tung tăng quanh quẩn theo
những bước đi của nàng. Những loài thú dữ như hổ, báo, gấu, sói... lặng lẽ
đến ngồi bên đường đi của nàng như muốn chiêm ngưỡng sắc đẹp diệu kỳ
của một vị nữ thần đẹp có một không hai của thế giới thần thánh. Sau đó,
chúng lặng lẽ bước đi nối gót theo nàng.
Cả thế giới thần thánh và loài người đều phải khuất phục trước quyền
lực của Aphrodite vì thần thánh và loài người chẳng thể sống mà không có
tình yêu, chẳng thể sống mà không rung động trước sắc đẹp, nhắm mắt trước
cái đẹp, và hơn nữa lại chẳng thể yêu cái xấu, cái dị dạng, dị hình. Tuy thế
cũng có một, hai vị thần bất tuân theo quyền lực của Aphrodite. Nữ thần
Athéna chẳng yêu đương cũng chẳng chồng con. Các nữ thần Hestia,
Artémis cũng vậy. Còn các nam thần? Có lẽ không vị nào dám hiên ngang
đương đầu, đối chọi lại với quyền lực của Aphrodite. Quyền lực của
Aphrodite biểu hiện ở chiếc thắt lưng của nàng. Đây là một chiếc thắt lưng
huyền diệu. Hễ ai thắt nó trong người thì có phép làm cho người mình yêu
trở thành người yêu của mình. Hễ ai thắt nó trong người thì có phép làm cho
người mình yêu vốn kiêu kỳ hoặc lạnh nhạt, đã từng làm cho mình đêm năm
canh, ngày sáu khắc thao thức, trằn trọc tơ tưởng, tưởng tơ thì bỗng chốc trở
thành người yêu của mình, người yêu của mình đích thực, yêu mình say
đắm, đam mê. Nữ thần Aphrodite đã cho chàng Paris mượn chiếc thắt lưng
này, nhờ đó Paris đã chinh phục được nàng Hélène, vợ của Ménélas ở vương
triều Sparte trên đất Hy Lạp. Vì lẽ đó mà người Hy Lạp phải kéo quân sang
đánh thành Troie để giành lại nàng Hélène.
Aphrodite có nhiều cuộc tình duyên với thần thánh và, hơn nữa, cả
với người trần. Chồng nàng là Héphaïstos, vị thần Thợ rèn Chân thọt. Nhưng
nàng chẳng chung thủy với chồng mà lại đi lăng nhăng với thần Chiến tranh-
Arès. Có lần đã bị Héphaïstos chăng lưới sắt chụp xuống bắt quả tang, gây ra
một vụ phiền hà trong thế giới thần linh. Rồi Aphrodite lấy Arès. Đôi vợ
chồng này sinh được năm con: một gái là thần Hài hòa Harmonie; và bốn trai
là Éros, Antéros, Déimos và Phobos. Và còn mối tình với Dionysos, với
Hermès, với một người trần thế Anchise. Như vậy, Aphrodite là vị nữ thần
của tình yêu say đắm, tình yêu dục vọng thường làm cho con người ta mất
tỉnh táo đến nỗi nhiều khi xảy ra điều tiếng. Vì thế người Hy Lạp xưa kia,
những nhà triết học thế kỷ V-IV TCN, phân chia ra hai loại nữ thần
Aphrodite. Một là Aphrodite Pandémos tượng trưng cho tình yêu của những
cảm xúc cao thượng, tình yêu có tâm hồn, có lý tưởng. Người ta lại thêm cho
Aphrodite một định ngữ: Anadyomène, Aphrodite Anadyomène nghĩa là