Aphrodite từ biển sinh ra. Trước khi được gia nhập vào thế giới Olympe,
Aphrodite là vị nữ thần của sự phì nhiêu. Những loại quả có nhiều hạt tượng
trưng cho sự phát triển, sự phong phú như quả lựu, quả anh đào, quả táo
thường được dâng cúng cho Aphrodite. Người ta cũng đã từng tôn thờ
Aphrodite như là một nữ thần Biển, người bảo hộ cho sự giao lưu trên mặt
biển được thuận buồm xuôi gió, vạn sự bình an. Tàn dư của tôtem giáo trong
việc thờ cúng Aphrodite còn ở lễ hiến tế các con vật mắn đẻ như chim sẻ,
thỏ, bồ câu. Quê hương của Aphrodite ở đảo Chypre vì thế đảo Chypre là
một trong những trung tâm thờ cúng nữ thần Aphrodite với những nghi lễ
trọng thể nhất. Trên bán đảo Hy Lạp cũng có nhiều nơi thờ cúng nữ thần
Aphrodite như Delphes, Corinthe. Xưa kia những thiếu nữ Hy Lạp đi dự lễ
cưới thường dâng cúng cho nữ thần Aphrodite những chiếc thắt lưng do
chính bàn tay mình dệt ra dường như muốn được nữ thần ban cho quyền lực
mầu nhiệm ở chiếc thắt lưng của nữ thần, để mình đạt được những ước mơ
trong con đường tình duyên, hạnh phúc đôi lứa. Trong văn học thế giới điển
tích-thành ngữ Chiếc thắt lưng của Aphrodite hoặc Vénus ám chỉ một vật,
một chuyện, một sự việc nào đó có khả năng làm say mê con người, chinh
phục tình cảm của con người. Trong tập tục tôn giáo, nghi lễ thờ cúng nữ
thần Aphrodite xưa kia có tục lệ những thiếu nữ xinh đẹp nhất phải hiến thân
cho những người đàn ông để chứng tỏ quyền uy của nữ thần Aphrodite, để
những người thiếu nữ được hưởng quyền sử dụng trinh tiết của mình. Nghi
lễ tôn giáo nhục cảm này diễn ra trong đền thờ nữ thần Aphrodite mang tính
chất thiêng liêng, cao cả. Những người đàn ông được dự cuộc “hành lễ” này
phải nộp một khoản tiền để bỏ vào quỹ của đền thờ. Engels coi đó là hình
thức mãi dâm đầu tiên trong lịch sử
. Không phải chỉ riêng ở Hy Lạp chúng
ta mới thấy có tập tục này. Những người Babylone, những người Armenia cổ
xưa cũng đều có những tập tục nghi lễ tôn giáo nhục cảm như vậy.
Đối với người Hy Lạp xưa kia, Aphrodite là vị nữ thần thể hiện vẻ
đẹp nhục cảm của người phụ nữ, một vẻ đẹp hấp dẫn nhất trong mọi vẻ đẹp
của thế gian. Khác hẳn với vẻ đẹp “liễu yếu đào tơ”, “yểu điệu thục nữ”
mềm yếu, thướt tha, ẩn giấu, kín đáo của phương Đông, châu Á chúng ta, vẻ
đẹp của Aphrodite là vẻ đẹp phô diễn, biểu hiện sự mềm mại uyển chuyển
của đường nét, sự đầy đặn, nở nang, khỏe khoắn, cân đối của thân hình,
Aphrodite là vị nữ thần của thiên hướng tình dục-thẩm mỹ của con người.
Những bức tượng Aphrodite của thời cổ đại thường được các nghệ sĩ thể
hiện khỏa thân hay nửa khỏa thân diễn tả vẻ đẹp lý tưởng về người phụ nữ,
qua đó dẫn đến, gợi đến một ý niệm về sự trong sáng, thanh cao, hài hòa,
hoàn thiện. Và thật lạ lùng, những bức tượng thần đó chẳng có gì là thần
thánh, thoát tục, siêu nhiên cả. Vì lẽ đó cho nên ngày nay ở châu Âu người ta
thường gọi những bức tranh, bức tượng phụ nữ khỏa thân là Vénus.