Aphrodite ban phúc cho Pygmalion
Ở đảo Chypre có một vị vua đồng thời lại là một nhà điêu khắc đại
tài tên gọi là Pygmalion. Không rõ trong đời riêng có gặp chuyện gì bất hạnh
mà Pygmalion, theo những người chung quanh nhận xét, lại nuôi giữ một
mối ác cảm với phụ nữ nói chung, không phân biệt kẻ hay, người dở, vì thế
mà quyết định sống độc thân suốt đời. Pygmalion quả thật chẳng hề bận tâm
suy tính đến những chuyện mà người đời thường cho là đại sự: tình yêu, hôn
nhân và gia đình. Đối với chàng hình như những chuyện đó, tình yêu đối với
một người đàn bà, rồi cưới xin và cuộc sống gia đình chẳng thể đem lại hạnh
phúc cho chàng mà có thể phá hoại mất tình yêu của chàng đối với nghệ
thuật điêu khắc. Chàng thường nghĩ chỉ cần yêu nghệ thuật cũng đủ rồi. Tình
yêu đó thật cao thượng đẹp đẽ, thật lớn lao và phong phú. Nó cũng đem lại
sự say mê đắm đuối, nhớ nhung, khắc khoải, thao thức, sướng vui chẳng
khác chi tình yêu đối với một người phụ nữ. Và, cũng theo chàng nghĩ, nó
cũng đem lại cho chàng những phút dằn vặt, khổ đau, bực bội, quằn quại,
day dứt trong lòng. Nhưng kỳ lạ sao, chàng lại tìm thấy ở đó một hạnh phúc
lớn lao, một niềm tin trong sáng vào cuộc đời và con người, một khát vọng
được sống say mê, sôi nổi hơn nữa, được suy nghĩ, được khổ đau vì nghệ
thuật hơn nữa. Còn phụ nữ, chàng thở dài, đàn bà thì dù sao cũng cứ là đàn
bà!
Nhưng chàng lại đang say mê tạc bức tượng một người đàn bà, đúng
hơn, tạc bức tượng một thiếu nữ, một người thiếu nữ xinh đẹp bằng ngà voi
trắng muốt. Chàng làm việc quên ăn, quên ngủ. Hết đêm lại đến ngày, hết
ngày này lại sang ngày khác. Pygmalion cặm cụi với bức tượng của mình.
Chàng vui sướng khi bức tượng từ một chiếc ngà voi khổng lồ cong vút dần
thành hình, thành dáng như người thiếu nữ trong trí tưởng tượng của chàng.
Chàng xót xa trước mỗi nhát gọt, nhát đục không chính xác như xót xa đã
phạm tội bất kính với thần thánh. Nhưng rồi bàn tay khéo léo của chàng đã
làm cho người thiếu nữ ngày càng đẹp hơn lên. Dường như chàng muốn tạo
ra một người phụ nữ thật đẹp đẽ, thật hoàn thiện để nói với người đời rằng
người phụ nữ đích thực phải đẹp như thế, phải hoàn thiện như thế, như bức
tượng chàng sáng tạo ra đây này. Bức tượng được hoàn thành, Pygmalion hết
sức hài lòng và sung sướng trước thành công của mình. Chàng say sưa ngắm
nghía nó và, càng ngắm nghía, suy tưởng trước vẻ đẹp của tác phẩm, chàng
lại càng yêu quý, say mê người thiếu nữ ngà voi do chàng sáng tạo ra. Có
những lúc chàng tưởng chừng như đây là một con người thật, một người
thiếu nữ bằng da bằng thịt có một sắc đẹp chiếm đoạt tâm hồn con người mà