ấy quá đỗi, đến mức mà chỉ vắng chàng một lát là nàng đã nơm nớp lo sợ,
tưởng tượng ra bao nhiêu điều rủi ro xảy ra đối với chàng. Mỗi khi Adonis đi
săn là Aphrodite cũng đi theo, mặc dù đi săn không phải là thú vui của nàng.
Nàng quên cả việc giữ gìn sắc đẹp, theo bước Adonis vào rừng, đày đọa
mình dưới nắng trưa mưa sớm. Nàng căn dặn Adonis không được săn thú dữ
mà chỉ được săn bắt những con vật bé nhỏ, hiền lành, không thể gây nguy
hiểm cho mình như: Hươu, nai, chồn, cáo, thỏ, gà... nàng cầu khẩn các vị
thần Olympe phù hộ cho Adonis thoát khỏi những chuyện không may có thể
xảy ra trong khi chàng mải mê săn bắn.
Nhưng mọi sự tính toán, lo xa của nàng vẫn không giúp chàng thoát
khỏi tai nạn. Và xót xa thay, tai họa ấy lại là điều mà Aphrodite đã lường
tính trước, đã từng căn dặn Adonis tưởng như đến đứt đầu lưỡi. Đó là một
ngày đẹp trời, Adonis đi vào rừng săn. Nhưng hôm ấy không rõ chuyện gì
Aphrodite không cùng chàng vào rừng được. Tuy nhiên điều đó không hề
làm Adonis kém phần say sưa, hăng hái trong thú vui săn bắn. Chàng đã bắn
được khá nhiều chồn, thỏ, gà rừng... Bỗng đâu từ một bụi rậm không xa
chàng lắm chạy xồ ra một con lợn rừng. Con lợn hộc lên lướt qua trước mặt
chàng. Bầy chó sủa ầm lên và rượt theo. Adonis sung sướng, chắc mẩm
chuyến này chàng sẽ hạ được con mồi béo bở, lập một chiến công, vì xưa
nay chàng chưa bao giờ hạ được một con thú to lớn hung dữ như con lợn
rừng. Đàn chó lao vút đi và chẳng mấy chốc đã bổ vây quanh con lợn.
Adonis chạy tới, tay cầm lao nhọn. Vào lúc chàng vừa ngả người lấy đà thì
con lợn lao mạnh ra, húc băng đi một con chó và phóng như bay vào người
chàng. Đầu lợn rắn như đá với những chiếc răng nanh nhọn hoắt đâm bổ vào
đùi chàng, sục vào bụng chàng, Adonis ngã vật ra, máu đỏ phun, chảy lênh
láng trên mặt đất. Con lợn vượt đi, thoát khỏi tai họa. Còn Adonis nằm đấy,
bóng đen phủ kín mặt chàng.
Aphrodite được tin Adonis chết, bủn rủn cả người. Nàng cố nén đau
thương lần vào khu rừng trên đảo Chypre tìm xác chàng thanh niên xinh đẹp,
yêu dấu của mình. Nàng trèo đèo, lội suối, len lỏi qua các bụi gai rừng sắc
nhọn. Đá cứng làm đôi chân nàng xinh xắn, nõn nà là như thế, mà dập nát,
ứa máu. Gai rừng cào xé rách áo, làm xây xát da thịt nàng. Cuối cùng
Aphrodite tìm được xác Adonis. Nàng ngồi xuống bên chàng khóc than thảm
thiết, đưa tay vuốt mớ tóc xõa bết dính mồ hôi và đất bụi trên vầng trán cao
đẹp của chàng, mớ tóc vô vàn thân yêu và quen thuộc đối với nàng. Nàng bế
xác chàng trên tay đưa về làm lễ an táng. Người xưa kể, máu của Adonis nhỏ
xuống trên đường đã làm mọc lên những bông hoa anémone
, một thứ hoa
nở vào những ngày đầu xuân song sớm nở mà chóng tàn. Còn máu của
Aphrodite do bị gai cào, đá cứa, nhỏ xuống những bông hoa (hồng) trắng