cùng sợ hãi. Nàng đưa hai tay ôm lấy mặt khóc nức lên. Đêm càng về khuya,
nàng càng khiếp đảm. Chỉ một tiếng động nhỏ trong bóng đen huyền bí cũng
làm nàng giật mình run lên, hãi hùng, lo âu. Một làn gió nhẹ thổi làm Psyché
cảm thấy khoan khoái. Làn gió như một bàn tay dịu hiền mơn man, ve vuốt
trên người nàng. Đó là hơi thở hiền hòa của thần gió Zéphyr, ngọn gió dịu
dàng nhất trong các loại gió, lãnh sứ mạng đến đón nàng đi. Ngọn gió làm
cho người nàng tỉnh táo trở lại. Nàng cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái trong
người. Và phút chốc nàng cảm thấy trong người nhẹ tênh hẳn đi, bay lâng
lâng trong gió. “Thế là con mãng xà, chồng ta, đến đón ta đi rồi ư?” Nàng tự
hỏi và đưa mắt nhìn quanh xem có thấy người chồng do thần thánh áp đặt
cho nàng không. Nhưng không thấy gì hết. Và nàng đang có cảm giác là
mình từ trên cao hạ xuống. Psyché đã đặt chân xuống một cánh đồng cỏ êm
mượt như nhung. Nàng mệt quá lăn ra thảm cỏ ngủ thiếp đi trong hương
thơm ngào ngạt. Tỉnh dậy nàng thấy mình đang ở bên một con sông nước
trong xanh, trước mặt là một tòa lâu đài uy nghi lộng lẫy. Những cột vàng,
mái bạc, tường đồng và thềm đá hoa cương sáng lên ngời ngợi. Psyché đi
đến trước mặt tòa lâu đài. Nàng không thấy bóng một ai. Trong khi nàng
đang ngỡ ngàng không biết định liệu như thế nào thì từ đâu bay đến văng
vẳng bên tai nàng, một giọng nói dịu dàng, ấm cúng: “Tòa nhà này là của
nàng, xin nàng hãy vào trong nhà, đừng sợ hãi gì cả. Không một ai ở đây là
người độc ác, mưu hại người khác cả đâu. Xin nàng hãy cứ yên tâm nghỉ
ngơi và cứ tự nhiên như khi ở nhà, mọi việc ở đây đã có người lo liệu chu
tất”. Psyché theo lời dặn vô chủ ấy, mạnh dạn đi vào lâu đài. Mọi thứ ở đây
đều sang trọng, quý giá và đẹp đẽ hết mức. Nàng chưa bao giờ được tắm
trong một phòng tắm lộng lẫy và thuận tiện như ở đây. Nàng cũng chưa từng
bao giờ được dự một bữa tiệc với những món ăn ngon và mới lạ như ở đây.
Trong khi nàng ăn, tiếng đàn ca từ đâu vẳng đến nghe như không cách bàn
ăn của nàng bao xa, nhưng không tài nào nhìn thấy một ai cả. Cứ xem cung
cách sống của chủ nhân tòa lâu đài và cách đối xử với nàng, Psyché đoán
chắc là người chồng mà nàng chưa biết mặt hẳn không phải là một con quái
vật. Biết đâu đó, chồng nàng chẳng phải là một con người xinh đẹp, tài năng
và lịch thiệp như nàng hằng mơ ước. Nhưng nàng cũng không sao biết được
mặt người chồng. Chàng chỉ đến với nàng khi màn đêm đã buông xuống và
ra đi trước khi trời sáng. Điều đó khiến nàng vẫn cảm thấy không được hoàn
toàn hạnh phúc. Một tối kia người chồng thân yêu vô hình, vô ảnh nói với
nàng bằng một giọng nghiêm nghị:
- Hai người chị ruột của em lên ngọn đồi lúc em ra đi khóc thương
nhớ em thảm thiết. Nhưng dẫu thế nào chăng nữa ta cũng không cho em
được gặp mặt các chị. Nếu không, em sẽ gây cho ta một cực hình và em sẽ
chẳng còn được sống ở trên đời này nữa.