giữ một mối oán hờn đối với người mẹ đã sinh ra mình. Thần Hermès bất lực
đành phải nghĩ ra một kế mời vị thần Rượu nho-Dionysos tới. Dionysos vốn
là vị thần tính khí vui vẻ, xởi lởi cho nên vừa tới cửa hang của Héphaïstos là
đã cười nói bô bô:
- Chào ông anh khập khiễng của tôi! Ông anh ơi! Ông anh làm gì mà
ngày đêm cặm cụi như thế. Nghỉ tay cái đã! Ta làm với nhau một chầu cho
nó thấu hiểu cái sự đời.
Thế là Héphaïstos chạm cốc, mở đầu cho cuộc hội ngộ bằng vài tuần
rượu nho. Chén chú chén anh, chuyện anh chuyện chú, thật thú vị. Dionysos
khề khà vỗ vai Héphaïstos bảo:
- Tôi cứ nghĩ từ cái cục vàng, thỏi đồng chẳng khác chi cục đất, hòn
đá vô tích sự, thế mà vào tay ông anh nó lại ra những cái khiên, cái mũ trụ,
áo giáp hộ tâm, rồi cốc vại, bình đựng, tháp lớn, tháp nhỏ đẹp đẽ, tinh vi quả
thật là tuyệt đỉnh của sự văn minh rồi! Ấy là ông anh còn thọt đấy! Chứ giá
mà ông anh lại lành lặn cả như người ta thì chưa biết thế nào mà nói.
Héphaïstos cầm lấy bình rượu nho nâng lên rồi lại đặt xuống, gật gù,
tiếp lời:
- Cảm ơn chú quá khen anh! Nhưng anh tưởng cứ như cái quả nho là
cái quả nho trên cây, chín ăn chỉ ngọt thôi, thế mà chú mày làm thế nào nó
thành một thứ nước uống vào vừa ngọt lại vừa tê tê, cay cay, chua chua,
ngây ngất, choáng váng cả đầu óc, nóng bừng cả người lên thì... thì là một
đại tuyệt đỉnh của văn minh nữa rồi. Cũng là quả nho mà ra cả, thế mà tiệc
tùng, hội hè, vui buồn chẳng ai đem nho ra mà mời nhau thay cho cái thứ
nước nho của chú mày cả. May mà chú mày chỉ làm có một thứ nước nho
đặc biệt ấy. Chứ mà chú mày làm đủ các thứ nước từ các quả khác nữa thì
khéo mà thần thánh và loài người chỉ uống với ngủ suốt ngày!
Đến đây thì mọi người hẳn đoán được kết quả của bữa rượu này là
như thế nào. Héphaïstos líu cả lưỡi, không còn biết trời đất ở đâu nữa.
Hermès và Dionysos vực chàng ta lên một con lừa và dẫn chàng về cung
điện Olympe. Đi theo Héphaïstos và Dionysos là các nàng Ménades, các
nàng Thyades tay cầm gậy thyrse vừa đi vừa nhảy múa, la hét cuồng loạn.
Các thần Satyre thô lỗ cũng say mềm vừa đi vừa ề à ca hát, múa may quay
cuồng, tay cầm đuốc tay gõ thanh la. Đám rước của bầu đoàn thê tử thần
Dionysos với con lừa lẵng nhẵng chở trên lưng vị thần Héphaïstos say mềm
cứ thế tiến vào cung điện Olympe. Đến đây thì Héphaïstos không thể nào từ
chối việc phải làm được. Chàng ra tay, chỉ loáng một cái là nữ thần Héra
thoát khỏi chiếc ghế xiềng xích. Nữ thần Héra từ đây không hắt hủi đứa con
què nữa mà cho nó ở lại thế giới Olympe. Còn Héphaïstos cũng chẳng nuôi