cứ đi lang thang hết nơi này đến nơi khác gọi con, kêu gào than khóc vật vã.
Nàng hỏi rừng cây, rừng cây lắc đầu trả lời không biết. Nàng hỏi núi cao, núi
cao cũng ngơ ngác không biết nói gì. Nàng hỏi biển khơi thì biển khơi trả lời
nàng bằng những tiếng thở dài thương cảm. Còn đất đen thì im lặng nhìn
nàng, thấm khô những dòng nước mắt xót xa, đau khổ của nàng đang lã chã
tuôn rơi. Cả đến những tiên nữ Nymphe cùng dạo chơi với Perséphone buổi
sáng đẹp trời hôm ấy cũng không biết gì hơn ngoài việc nghe thấy tiếng thét
kinh hoàng của Perséphone. Chín ngày chín đêm như thế... Déméter với tấm
lòng của một người mẹ chẳng quản ngại vất vả gian lao đã đi tìm đứa con gái
yêu dấu, độc nhất của mình. Sang ngày thứ mười, khi cỗ xe của thần Mặt
trời-Hélios đã bỏ lại sau lưng biển khơi không sinh nở, thì thần Hélios động
mối từ tâm bèn gọi Déméter lại và kể cho nàng biết đầu đuôi câu chuyện vừa
qua, bởi vì không có chuyện gì xảy ra ở trên mặt đất này mà không lọt vào
con mắt của vị thần Mặt trời, chẳng ai giấu giếm được điều gì với vị thần có
cỗ xe vàng chói lọi này. (Chính Hélios đã mách cho vị thần Thợ rèn Chân
thọt biết, cô vợ Aphrodite của anh ta hay đi ngang về tắt với thần Arès).
Biết chuyện, nữ thần Déméter vô cùng căm tức thần Zeus. Nàng
không trở về thế giới Olympe để đảm đương công việc của mình nữa. Nàng,
từ nay trở đi sẽ sống mai danh ẩn tích dưới trần, trong thế giới của những
người trần đoản mệnh. Nàng thay hình đổi dạng thành một bà già mặc áo
đen và cứ thế đi lang thang hết nơi này đến nơi khác. Và cho đến một ngày
kia nàng đặt chân tới Éleusis
. Sau một chặng đường dài, mệt mỏi, Déméter
tới ngồi xuống một phiến đá bên đường, nghỉ cho lại sức, bên cạnh một
giếng nước. Chẳng một người trần nào lại có thể nhận ra bà cụ già mặc áo
dài đen này là nữ thần Déméter kính yêu của họ. Người ta chỉ có thể nói, đây
là một bà lão hành khất hay một bà cụ già trông trẻ hoặc làm quản gia cho
một nhà nào. Trong lúc Déméter ngồi nghỉ thì từ đâu bốn cô thiếu nữ đi tới
giếng nước. Bốn cô nom xinh xắn và chẳng hơn nhau bao tuổi. Nhìn thấy
một cụ già mệt mỏi ngồi nghỉ, các cô liền chạy tới hỏi thăm.
- Cụ ơi! Cụ đi đâu mà có một mình thế này? Cụ không sợ thú dữ và
những kẻ ác tâm hay sao? Hay cụ đi đâu với các anh các chị ấy nhưng vì một
lẽ gì đó bị lạc đường? Hay cụ không còn con cái để giúp đỡ cụ trong lúc tuổi
già này? Ôi! Thần Zeus và các vị thần bất tử đã đem lại cho loài người biết
bao điều tốt đẹp sao chẳng ban cho tuổi già sức khỏe và sự ấm no để an ủi
loài người đoản mệnh khốn khổ chúng ta.
Déméter cất bàn tay run rẩy lên, nắm lấy tay một thiếu nữ, trả lời:
- Cảm ơn các con đã thương tuổi già! Các con đã hỏi thì già này kể
cho các con rõ cảnh ngộ của già thật không may. Gia đình và các con cháu
của già đều bị lũ cướp biển bắt. Chúng đem bán mỗi người một nơi. May