Déméter đặt con mình vào trong lò lửa, nàng sợ quá, thét lên. Déméter giật
mình, kéo đứa bé ra khỏi lò lửa, giận dỗi, quăng nó xuống đất:
- Người thật là đồ ngốc! Hỏng việc của ta rồi. Ta muốn ban cho đứa
bé này sự bất tử để nó có thể sánh ngang với các bậc thần thánh. Chỉ có tôi
luyện như thế thì nó mới trở thành người gươm đâm chẳng thủng, dao chém
không sờn. Ta là nữ thần Déméter vĩ đại, người ban cho đất đai sự phì nhiêu,
cho mùa lúa được đẫy hạt. Chính ta đem lại niềm vui sướng, lòng hy vọng
vào tương lai cho những người trần thế và các vị thần.
Thế là Déméter không che giấu tung tích của mình dưới hình dạng
một bà già nữa. Nàng trở lại một nữ thần uy nghiêm với mái tóe vàng rượi
như những bông lúa chín. Một luồng ánh sáng rực rỡ từ thân thể nữ thần tỏa
ra ngời ngợi. Còn từ mái tóc của nữ thần tỏa ra hương thơm ngào ngạt.
Céléos, Métanira và con cái cùng với gia nhân thấy vậy đều không ai
bảo ai, kính cẩn quỳ xuống trước mặt nữ thần, lòng đầy kinh dị. Nữ thần
phán truyền cho mọi người biết, nếu con dân xứ này muốn được hưởng ân
huệ của nữ thần, đất đai phì nhiêu, mùa màng tươi tốt, thì phải xây ngay một
ngôi đền lớn để thờ phụng nữ thần.
Ngày hôm sau Céléos triệu tập thần dân, truyền đạt lại nguyện vọng
của nữ thần Déméter vĩ đại. Mọi người đều hào hứng bắt tay ngay vào việc
và chẳng bao lâu đã làm xong một ngôi đền đẹp đẽ, uy nghiêm. Nữ thần
Déméter từ đó trấn tại ngôi đền và chế định ra các tập tục, hội lễ cho người
dân Éleusis. Tuy nhiên nàng cũng không sao nguôi được nỗi nhớ thương
người con gái yêu dấu, độc nhất của mình, nàng Perséphone xinh đẹp bị thần
Hadès bắt xuống âm phủ làm vợ. Cũng từ khi Déméter trấn tại ngôi đền, hòn
đá nữ thần ngồi khi giả dạng làm một bà già tới Éleusis được gọi tên là “hòn
đá đau thương” và giếng nước cạnh đó được gọi tên là “giếng con gái”.
Lại nói về việc nữ thần Déméter rời bỏ đỉnh Olympe, sống mai danh
ẩn tích ở vùng Éleusis. Thần Zeus khi tính toán, thu xếp cho Hadès lấy
Perséphone hẳn đã không lường trước đến cái hậu quả ghê gớm xảy ra đối
với thế giới thần linh và thế giới loài người. Từ khi nữ thần Déméter mất
con, bỏ công việc đi tìm con và không trở về Olympe nữa, đất đai trở nên
cằn cỗi, mùa màng thất bát. Cỏ xanh trên đồng không mọc, hạt gieo xuống
không nảy mầm, mưa không thuận, gió không hòa, đất rắn chắc lại đến nỗi
một đôi bò kéo không đi nổi một đường cày. Nạn đói từng bước từng bước
đến, nay giết hết gia đình này, mai giết hết làng xóm khác, không có cách gì
ngăn chặn được. Nước lụt thì còn dời nhà lên đồi cao, cháy nhà thì còn đem
nước đến dập, tưới vào lửa cho tắt, nhưng còn đói thì không biết tìm cách gì
cứu chữa. Chỉ có cách trông chờ vào vụ sau được mùa. Nhưng lấy gì ăn để
trông chờ. Và biết bao người đã chết trước khi vụ sau đến. Tình cảnh thật