Chúng ta kể “lạc đề” một chút sang thần thoại Ai Cập để làm gì? Đó
là để giới thiệu một quy luật chuyển hóa từ tôn giáo-thần thoại về tự nhiên
sang tôn giáo-thần thoại về đời sống xã hội, hơn nữa để giới thiệu một trong
những ngọn nguồn quan trọng của Thiên Chúa giáo: nỗi đau khổ, cái chết, và
sự phục sinh. Dấu ấn của việc thờ cúng nữ thần Isis còn in lại khá đậm nét
trong thần thoại Thiên Chúa giáo. Hình ảnh Đức mẹ Đồng trinh ôm Chúa
Hài đồng Jésus trên tay chỉ là sự sao chép lại hình ảnh nữ thần Isis và đứa
con trai là Horus. Rồi hình ảnh Đức mẹ Maria ẵm Chúa Jésus cưỡi lừa đi
lánh nạn để tránh khỏi sự truy lùng của Hérode chẳng khác chi nữ thần Isis
phải bế con chạy trốn để thoát khởi sự truy lùng của Seth
. Cái chết của
Osiris cũng mất dần đi ý nghĩa tượng trưng ban đầu. Trong bối cảnh xã hội
của những thế kỷ đầu công nguyên, nó dần dần mang ý nghĩa sự hy sinh để
chuộc tội. Còn sự phục sinh của thần Osiris trở thành một sự bảo đảm cho
hạnh phúc vĩnh hằng trong tương lai.
Tôn giáo-thần thoại Osiris và Isis không phải là một hiện tượng đơn
nhất của thế giới tôn giáo-thần thoại vùng Đông Nam Địa Trung Hải. Sự
khảo sát của các nhà nghiên cứu cho chúng ta biết có nhiều hiện tượng tương
tự: Adonis và Astarté ở Syrie, nữ thần Cybèle và Attis ở Tiểu Á. Tammuz ở
Babylone và v.v.