Héraclès này không thể nào trở về thế giới đầy ánh sáng mặt trời khi chưa
chinh phục được con chó Cerbère dữ tợn.
Hadès nghe xong mỉm cười. Thần cho phép Héraclès bắt chó Cerbère
nhưng với một điều kiện: không được dùng vũ khí.
Héraclès lại lên đường đi tìm chó Cerbère. Tìm mãi chàng mới bắt
gặp được nó. Chàng dùng đôi tay rắn như sắt, cứng như đồng tóm chặt lấy cổ
nó, ấn xuống đất và bóp mạnh. Con chó sủa ầm vang. Cả vương quốc tối tăm
của thần Hadès kinh hoàng vì tiếng sủa từ ba cái mõm của nó. Cerbère vùng
vẫy nhưng không sao gỡ ra khỏi đôi tay của Héraclès. Nó dùng cái đuôi lợi
hại đánh trả, vì đuôi nó là một con rắn khá to. Nó quấn đuôi vào chân
Héraclès rồi dùng những chiếc răng nhọn hoắt cắn. Nhưng vô ích. Nó ngày
càng bị ngạt thở và giãy giụa như sắp chết. Lúc đó Héraclès lấy dây đánh đai
quanh cổ nó rồi dắt đi. Chàng dắt nó từ thế giới tối tăm dưới lòng đất lên
dương gian tràn đầy ánh sáng mặt trời rực rỡ. Lần đầu tiên nhìn thấy ánh
sáng chói lòa, con chó vô cùng sợ hãi, mắt cứ nhắm nghiền. Nó lồng lộn như
nổi cơn điên. Rãi rớt từ ba cái mõm kinh tởm của nó chảy ròng ròng xuống
mặt đất đen làm mọc lên những loài cây cỏ độc mà nếu người ta ăn phải là
bỏ mạng.
Về đến Mycènes, tưởng Eurysthée dùng con chó vào việc gì, ngờ đâu
vừa trông thấy con chó ba đầu cổ rắn, Eurysthée sợ quá suýt ngất đi. Hắn ra
lệnh ngay cho Héraclès dắt Cerbère trả lại cho thần Hadès. Thế là người anh
hùng của chúng ta phải lặn lội xuống âm phủ một lần nữa.