đuổi chàng ra khỏi đền thờ vì cho rằng một kẻ giết người như chàng đặt chân
vào đền thờ là làm ô uế chốn thiêng liêng. Tức giận, Héraclès ra về, nhưng
chàng phải trả thù cái thói khinh người. Chàng lấy luôn cái ghế ba chân và
mang đi. Thần Apollon bất bình, bèn hiện ra bắt Héraclès phải trả lại.
Héraclès cãi, không chịu trả. Đã tức giận lại càng thêm tức giận, Apollon
xông vào đánh Héraclès. Cuộc xung đột nổ ra ác liệt. Nhưng Héraclès chỉ là
một người trần đoản mệnh, dù sức khỏe có hơn người cũng không thể nào
đánh thắng được một vị thần bất tử. Vả lại, chàng vẫn còn là người đang đau
yếu đâu còn sức lực mà đương đầu với một vị thần thiện xạ. Thần Zeus
không muốn để cho đứa con yêu quý của mình chết nên đã ra tay can thiệp.
Từ đỉnh Olympe cao ngất, thần vẫy tay đồn gọi mây mù và giáng xuống một
đòn. Luồng sét của thần Zeus giáng xuống, đánh vào khoảng đất trống giữa
hai địch thủ, biểu lộ sự không hài lòng của thần như can ngăn hai người, đòi
hai người phải chấm dứt xung đột. Hai người con của Zeus bèn hòa giải với
nhau. Lúc này một cô đồng Pythie mới lên tiếng phán truyền cho Héraclès
biết quyết định của thần linh: Héraclès phải bán mình làm nô lệ cho nữ
hoàng Omphale trong ba năm. Tiền bán được đem bồi thường cho nhà vua
Eurytos coi như để chuộc lại lỗi lầm đã giết Iphitos. Thế là Héraclès sau
mười hai năm làm nô lệ cho nhà vua Eurysthée vừa mới được tự do, bây giờ
lại phải làm nô lệ ba năm nữa, và lần này làm nô lệ cho một người đàn bà:
một nữ hoàng! Còn Eurytos, nhà vua bội ước và kiêu căng, quyết không
nhận số tiền bồi thường. Ông ta quyết nuôi giữ mối thù với Héraclès.
Omphale là một nữ hoàng góa bụa ở đất Libye. Cuộc sống cô đơn đã
là một điều đáng buồn đối với nàng nhưng điều đau buồn hơn là đất nước
luôn luôn bị giặc cướp quấy nhiễu, phá phách. Việc giao lưu trao đổi ngừng
trệ vì các đường đi lối lại chẳng chỗ nào yên lành. Omphale mong mỏi ngày
đêm có người đến giúp đỡ.
Mua được người anh hùng Héraclès làm nô lệ, nữ hoàng Omphale có
một báu vật trong tay. Song nàng chẳng biết tài năng của chàng và chẳng
biết sử dụng chàng. Vua Eurysthée thì hành hạ chàng bằng những việc cực
kỳ khó khăn, oái oăm, còn nữ hoàng Omphale thì hành hạ chàng bằng những
công việc cực kỳ tầm thường, cực kỳ “phụ nữ”. Nàng bắt chàng phải ăn mặc
như người nữ tỳ, phải hàng ngày ngồi quay xa, dệt vải, xe sợi, guồng len...
hoặc khá hơn nữa thì bắt chàng đi đội nước, giặt giũ và nấu ăn. Còn
Omphale thì mặc y phục của chàng, khoác tấm da sư tử lên người, bỏ vương
miện trên đầu thay bằng mũ đầu sư tử, đeo cung giắt gươm, và hăng hái hơn
nữa là bắt chước Héraclès nâng cây chùy lên cho trọn bộ. Nhưng cây chùy
của Héraclès đâu phải là lông cánh chim hồng!
Tuy nhiên Héraclès cũng làm được vài việc hữu ích hơn những việc