cô em vợ. Chàng tự nói với mình: trời ơi, sao cô ấy lại lớn nhanh và đẹp đến
như thế nhỉ. Đẹp kỳ lạ như thế nhỉ. Mà sao dạo ấy mình không gặp và không
biết? Đúng là một ngôi sao, một ngôi sao cứ ngời ngợi tỏa sáng; một nữ
thần, kể cũng không ngoa. Những ngày thăm viếng đã hết hạn kỳ của nó.
Térée thực hiện lời dặn của vợ, xin phép vua cha cho Philomèle cùng được
trở về Thrace với mình để thăm người chị ruột bấy lâu hằng mong nhớ cô
em, thiết tha mong có dịp hai chị em gặp nhau để tâm tình trò chuyện. Vua
cha ưng thuận song không quên nhắc đi nhắc lại chuyện Térée phải trông
nom cô em gái cho chu đáo cẩn thận:
- Ta rất vui mừng và sung sướng khi nghĩ đến hai chị em nó được
gặp lại nhau cho thỏa lòng thương nhớ. Nhưng ta cũng sẽ rất buồn nếu con
để em nó đi lâu quá. Pandion nói với Térée như vậy. Bởi vì con biết đấy, ở
nhà quanh quẩn chỉ có nó với ta. Nó là niềm vui, nỗi an ủi và người đỡ đần
ta trong lúc tuổi già. Con nhớ trông nom em, bảo vệ em trong quãng đường
dài đầy gian nguy bất trắc.
Pandion cũng không quên dặn dò cô con gái út những điều tương tự.
Nhà vua tiễn con với một linh cảm bất an trong lòng.
Con thuyền đưa Térée trở về quê hương Thrace thuận buồm xuôi gió.
Chẳng bao lâu đất Thrace đã hiện ra với dải bờ biển có những bãi cát trắng
dài. Xa xa là triền núi xanh trùng điệp. Thuyền cập bến. Nhưng Térée không
đưa cô em vợ về cung điện, mà lại đưa cô vào một khu rừng. Từ khi tiếp xúc
với Philomèle, trái tim Térée bùng cháy lên một dục vọng đen tối. Hắn say
mê sắc đẹp của Philomèle đến mất tỉnh táo. Trái tim hắn chỉ nghĩ đến việc
cưỡng bức chiếm đoạt thể xác người thiếu nữ tuyệt diệu này. Khi còn ở trên
thuyền thì lúc nào hắn cũng quanh quẩn ở bên cô, tán tỉnh, thăm dò, còn bây
giờ thì hắn dùng vũ lực. Hắn đưa Philomèle vào trong rừng sâu chưa có mấy
ai đặt chân tới. Tìm được một căn lều của một người đi rừng nào đó dựng
tạm, hắn giam Philomèle vào đó và cưỡng bức Philomèle phải hiến thân.
Mặc cho Philomèle van xin, cầu khấn các vị thần che chở, hắn vẫn chẳng hề
xúc động. Cùng đường, Philomèle nguyền rủa hắn.
- Hỡi tên Térée khốn kiếp! Mi là một kẻ lòng lang dạ thú, ăn cháo đái
bát. Mi không còn một chút lương tâm trong ngươi. Cha ta đối đãi với mi
nồng hậu và tin cẩn mà mi nỡ lòng nào. Chị ta có ngờ đâu đến nông nỗi này:
mi trở thành một kẻ dối trá phản trắc. Được, mi cưỡng bức ta, cướp đoạt
cuộc đời ta thì sẽ đến ngày mi phải đền tội. Hỡi thần thánh thiêng liêng, xin
các thần chứng giám cho con, một kẻ bạo ngược đã hành động trái với
truyền thống quý người, trọng khách như thế này? Xin các vị hãy trừng phạt
tên vua Térée là kẻ đã làm ô uế một sợi dây thiêng liêng huyết thống. Hỡi
rừng thiêng nước độc, các người hãy nghe những lời than khóc của ta và