Nước thai nghén Mặt trời, Cái Không tồn tại vốn ở trong lòng Đất sinh ra cái
Tồn tại. Và giai đoạn đầu của sự sáng tạo ra thế gian là phải tách cái Tồn tại
ra khỏi Cái Không tồn tại. Cái Tồn tại là thế giới của người và thần, của Mặt
trời, Khí nóng và Nước, Trời và Đất là những vị thần đầu tiên. Cái Không
tồn tại là phạm vi của yêu ma quỉ quái, chỉ có bóng tối lạnh lẽo. Lại có cách
giải thích khởi nguyên của vũ trụ là do tình ái: “Khi Shiva và Shakti giao
hợp, tia lửa, lạc thú xuất hiện và vũ trụ phát sinh do tình ái...”
, “... Shiva tự
phân làm hai nửa, một âm và một dương, âm dương giao hòa thành vũ
trụ...”
. Thần Indra theo một giả thuyết là con của Trời và Đất được thai
nghén và sinh ra vào lúc mà hai vị thần này còn sống chung với nhau ở cùng
một chỗ. Indra nhờ uống được thứ rượu thần là soma bỗng vụt lớn lên thành
người khổng lồ có sức mạnh vô địch khiến bố, mẹ của Indra - Trời và Đất -
vô cùng khiếp sợ, bỏ chạy. Nhưng mỗi người chạy đi một phía ngược chiều
với nhau vì thế mà họ xa nhau vĩnh viễn. Còn Indra thì chiếm lấy khoảng
không gian giữa Trời và Đất. Ở thần thoại Trung Quốc có truyện ông Bàn
Cổ và bà Nữ Oa. Còn thần thoại Việt Nam có truyện thần Trụ Trời.