quyết định cho Marpessa. Marpessa quyết định ai thì người đó được hưởng
vinh quang sống với người đẹp. Còn kẻ bị thua thì không được giở trò “càn
quấy”.
Marpessa quyết định ai? Apollon hay Idas? Chắc hẳn nhiều người
đoán Marpessa quyết định Apollon. Không! Marpessa không quyết định
Apollon mà quyết định Idas. Chẳng phải nàng tuân thủ điều kiện đã ban bố
của cha về cuộc tỉ thí mà vì nàng suy nghĩ hết mọi đường mọi nẻo và thấy
rằng quyết định Idas là chồng mình là hơn hết, là đúng đắn. Làm vợ một vị
thần có nhiều quyền thế giàu sang phú quý dễ có mấy ai bì được, lại được
nhiều người trọng vọng nể vì, được hưởng lộc của những lễ hiến tế hậu hĩ,
nhưng theo Marpessa nghĩ, nhìn qua thì tưởng là hơn nhưng xét kỹ ra thì có
nhiều điều không ổn. Nàng chỉ là một người thiếu nữ trần tục, đoản mệnh mà
thần thì lại bất tử, muôn đời trẻ mãi. Thời gian sẽ làm cho nàng già đi, sắc
đẹp tàn phai, khi ấy với Apollon chắc rằng sắc tàn ắt tình cạn. Với tính tình
“vi vu” của các vị thần, kể cả thần Zeus trở đi, chắc rằng Apollon sẽ bỏ nàng
mà đi tìm một thiếu nữ khác. Chuyện đó chẳng phải là hiếm hoi gì trong thế
giới thần thánh, nhất là thần Zeus, vị thần phụ vương của các thần và những
người trần thế. Ấy là chưa kể đến còn nhiều chuyện phiền toái khác chẳng
hạn như muốn đi thăm chồng đâu phải dễ dàng. Thần Apollon thì ở trên đỉnh
Olympe cao ngất bốn mùa mây phủ. Ra vào nơi chốn của các vị thần đâu có
phải dễ dàng như người trần ta đi thăm nhau. Vậy, thôi thì “trâu ta ăn cỏ
đồng ta”, người trần đoản mệnh lấy người trần đoản mệnh, hà tất chi phải tới
chốn cao xa cho phiền hà, rắc rối. Nghĩ thế nên Marpessa chọn Idas. Vì
chuyện lựa chọn này mà Marpessa được người đời sau ca tụng, coi nàng là
biểu tượng của lý trí, lẽ phải, sự thận trọng, sáng suốt, khôn ngoan.
Đó là chuyện Marpessa là như thế. Qua chuyện này ta thấy Idas
chẳng phải tầm thường đâu. Thắng được gã không phải là dễ dàng. Nhưng sự
tính toán mai phục của anh em Dioscures trở nên vô dụng, bởi vì họ chỉ đối
phó được với Idas bằng cách ấy thôi, còn đối với Lyncée mưu kế ấy chỉ là
trò trẻ. Lyncée về tài năng võ nghệ chẳng giỏi giang gì nhưng bẩm sinh được
thần thánh ban cho một đôi mắt tinh tường hết sức. Gã có thể nhìn vào trong
đêm tối như bưng mà vẫn tỏ tường như ta nhìn vào lúc ban ngày ban mặt.
Còn hơn thế nữa gã có thể nhìn thấu qua mặt đất, xuyên vào trong núi đá vì
thế chẳng có gì thoát khỏi con mắt sắc sảo của gã. Từ trên đỉnh núi Taygète
xa xa, Lyncée đã nhìn thấy anh em Dioscures chui vào núp trong một hốc
cây, và Lyncée lập tức gọi Idas tới. Hai anh em lên ngựa xuất trận. Bọn họ
phóng ngựa qua nơi hốc cây anh em Dioscures nấp. Một mũi lao của Idas
phóng vào thân cây. Mũi lao xuyên qua lớp vỏ cây cứng rắn, xuyên qua cả
những thớ gỗ dày và săn như những bắp thịt của một đôi cánh tay gân guốc
rồi thọc mạnh vào đâm thủng ngực Castor. Máu từ ngực người anh hùng trào