để khỏi bật lên tiếng nức nở, nhưng những dòng nước mắt bạc thì lại lặng lẽ
lăn trên đôi gò má khắc khổ.
Sau khi đắp cho vợ một nấm mồ, Orphée trở về nhà. Chàng sắm sửa
hành lý để xuống âm phủ. Chàng quyết xuống âm phủ để gặp thần Hadès và
Perséphone, để xin hai thần trả lại cuộc sống cho vợ chàng, nàng Eurydice
xinh đẹp, dịu hiền và chung thủy.
Orphée ra đi. Chàng hỏi đường xuống âm phủ. Mặc dù biết đường đi
vô cùng hiểm trở, khó khăn nhưng Orphée không hề do dự. Chẳng có gì
mạnh hơn trái tim thương yêu người vợ tha thiết, trái tim yêu quý cuộc sống
của chàng. Sau bao ngày leo núi, xuyên rừng nhọc nhằn đói khát, chàng
bước vào địa phận của thế giới âm phủ. Chàng đi, đi mãi trong lòng hang tối
đen mờ mịt và tới được sông Styx quanh năm bốc khói cùng với tiếng rên ra,
than vãn như tiếng côn trùng nỉ non trong đêm khuya. Orphée đứng chờ bên
bờ sông, bỗng chàng nghe thấy tiếng sóng vỗ mạnh vào bờ. Thì ra con đò
của lão Charon đã tới. Orphée toan bước xuống đò nhưng lão Charon cản lại.
Chàng chẳng phải là một linh hồn đã từ giã thế giới đầy ánh sáng mặt trời
nên lão không thể cho qua sông. Orphée van nài cầu xin lão giúp đỡ nhưng
lão một mực chối từ. Không biết nói gì hơn, Orphée thất vọng, ngồi thẫn thờ
bên bờ sông và rồi chàng đem cây đàn vàng của mình ra gảy. Cây đàn bật
lên những âm thanh thánh thót như rơi vào lòng lão già chở đò Charon lầm lì
và khắc nghiệt. Chàng cất tiếng ca theo. Tiếng đàn ca êm ái trôi theo làn
nước sông Styx mênh mông, u buồn tưởng chừng như có một bàn tay âu yếm
nào đang vuốt ve mái tóc tơ của một em bé mồ côi. Tiếng đàn ca vang bên
bờ sông Styx kể lại nỗi đau thương, quyến luyến của những người trần thế
với thân nhân trong gia đình khi đến hạn kỳ của số mệnh phải từ giã cõi đời
tràn ngập niềm vui. Orphée ngồi bên bờ sông gảy đàn và ca hát. Chàng nhìn
con sông và nhớ lại những kỷ niệm thân thiết với người vợ yêu dấu của
mình: đã biết bao lần chàng và nàng ngồi bên nhau trên bờ suối, nàng ngả
đầu vào vai chàng, nghe chàng đàn ca trong tiếng nước róc rách trôi... Thế
mà giờ đây, chàng ngồi đây, một mình bên bờ sông Styx lượn lờ khói xám,
cất lên lời ca ai oán, lòng buồn buồn nhớ lại những kỷ niệm êm ấm ngày xưa
mà nước mắt trào rơi. Tiếng đàn ca xúc động lòng người của chàng đã lay
động được trái tim rắn lạnh của lão già chở đò Charon. Lão đã mủi lòng
thương cảm cho số phận bất hạnh của chàng, và lão già đã gọi chàng xuống
đò.
Orphée đi vào cung điện của thần Hadès. Chàng vừa đi vừa ca hát.
Chàng kể lại mối tình trong sáng và đẹp đẽ của chàng với Eurydice. Chàng
kể lại những ngày hạnh phúc của vợ chồng chàng: một cuộc sống trong sạch,
giản dị trong tình yêu thương đùm bọc lấy nhau, tin yêu nhau, tôn trọng