nhau. Chàng kể lại niềm hạnh phúc đơn sơ, đạm bạc nhưng thanh thản của
hai người, và cả hai người đều rất yêu quý cuộc sống đó, hạnh phúc đó,
tưởng chừng như dẫu ai có đem nghìn vàng để mua để đổi, hai người cũng
khước từ, và những ngày hạnh phúc đó trôi đi rất nhanh. Số phận nghiệt ngã
và éo le đã cướp mất đi người vợ hiền ngoan chung thủy của chàng. Orphée
vừa đi vừa gảy đàn và hát. Chàng kể lại nỗi đau thương luyến tiếc của mình
đối với người vợ sớm phải lìa đời khi mái tóc còn xanh, tuổi còn trẻ, chẳng
được biết đến niềm hạnh phúc làm mẹ. Tiếng hát của chàng nghẹn ngào, nức
nở. Cả vương quốc của thần Hadès nghe thấy tiếng đàn lời ca ấy của Orphée,
và chính Hadès và Perséphone là những người ở trong cung điện nghe thấy
trước tiên. Nghe thấy tiếng đàn, lời ca của chàng, thần Hadès trở nên trầm
ngâm, ưu tư và buông ra một tiếng thở dài nhè nhẹ. Nàng Perséphone gục
đầu vào vai chồng để thấm đi những giọt nước mắt long lanh. Orphée vẫn
hát về cuộc đời mình và nỗi đau khổ của mình. Nghe tiếng hát của chàng,
người anh hùng Tantale cảm thấy như dịu đi cơn khát đang hành hạ mình.
Còn Sisyphe, tạm ngừng tay không vần tảng đá vượt dốc lên đỉnh núi cao,
chàng ngồi thừ ra chống tay lên cằm lắng nghe tiếng hát của Orphée, trái tim
nao nao biết bao tâm tư, ý nghĩ. Cả đến những nàng Danaïdes cũng chẳng
buồn kín nước, đội nước lên đổ vào chiếc thùng rò. Các nàng thương xót cho
chàng trai tài giỏi có tình yêu son sắt, thủy chung sớm phải lâm vào cảnh góa
bụa, cô đơn. Tàn ác như nữ thần Héra mà cũng phải mềm lòng trước lời ca
xúc động của Orphée, người ta thấy mắt nữ thần rưng rưng những giọt lệ
hiếm hoi, và những nữ thần Érinyes xưa nay nổi tiếng là lòng dạ sắt đá thế
mà nghe Orphée than vãn trong tiếng đàn não nuột, mắt cũng rơm rớm
những hạt lệ long lanh. Orphée cứ vừa đi vừa hát kể lại chuyện tình yêu đẹp
đẽ của mình, về người vợ xinh đẹp và dịu hiền của mình, về nỗi khổ đau của
mình khi số phận ác nghiệt cướp đi mất hạnh phúc trong tình yêu thương
chăm sóc của người vợ... Chó ngao Cerbère nghe tiếng hát của chàng nằm
dài ra mắt nhìn thờ thẫn. Cả đám rắn quấn quanh cổ Cerbère xưa nay lúc nào
cũng ngóc đầu lên tua tủa thế mà nghe tiếng đàn ca của Orphée cũng thu đầu
về nằm im thin thít... Orphée đi qua và vào tới cung điện của thần Hadès.
Chàng thôi không ca hát và gảy đàn nữa. Chàng tiến đến trước mặt vị thần
vương cai quản những vong hồn, kính cẩn đưa tay lên ngực, cúi đầu chào.
Một không khí yên lặng bao trùm trong cung điện. Hadès nhìn Orphée. Còn
Orphée cứ đứng lặng hồi lâu không hề cất tiếng. Thấy vậy, Hadès bèn hỏi:
- Hỡi danh ca Orphée! Chẳng hay ngươi có điều gì phiền muộn mà
phải lặn lội xuống vương quốc của những bóng đen vật vờ ở dưới này? Liệu
ngươi có muốn xin ta chó ngao Cerbère như Héraclès đã từng xin không?
Hay ngươi lại bắt chước tên Pirithoos ngỗ ngược đến đòi ta phải nhường
nàng Perséphone cho mình? Hỡi Orphée danh ca nổi tiếng của những người