vương quốc của ta. Khi ấy dù ngươi có cầu xin ta thống thiết đến bao nhiêu
chăng nữa, ta cũng sẽ không trả lại nàng cho nhà ngươi. Vì đó là luật lệ,
phép tắc của thế giới vong hồn, dù ta là thần vương cũng không thể nào quá
ư lạm dụng.
Thế là Orphée đạt được nguyện vọng. Chàng kính cẩn cúi đầu cảm tạ
Hadès và Perséphone. Thần Hermès đến dẫn chàng đi, và kia Eurydice đang
tới. Vừa trông thấy vợ, Orphée toan chạy lại ôm nàng, nhưng Hermès bảo
chàng, đó chỉ là hình bóng mà thôi và thần giục chàng bắt đầu cuộc hành
trình kẻo đường đi khá dài mà lại nhiều khó khăn, hiểm trở.
Ba người lên đường, Hermès đi trước, theo sau là Orphée và sau
cùng là Eurydice. Họ đi một chốc đã tới bờ sông Styx. Lão lái đò Charon
chở cho họ qua sông chẳng hề đòi hỏi, hạch sách điều gì vì đã có thần
Hermès dẫn đường. Đi một hồi lâu nữa thì họ tới con đường lên trần thế. Từ
đây đường đi thật vất vả, khó khăn. Dốc gần như dựng đứng, đá núi ngổn
ngang nhọn sắc. Ánh sáng chỉ lờ mờ, Orphée phải căng mắt ra để nhìn cho rõ
bóng Hermès đi trước và rảo bước theo cho kịp, nếu không chàng sẽ lạc
đường. Những cạnh đá sắc đâm vào gan bàn chân chàng đau buốt khiến
chàng nghĩ tới Eurydice, người vợ vô vàn thân thiết của mình. Liệu nàng có
theo kịp không? Bàn chân bé nhỏ, xinh xắn của nàng có lẽ đến nát ra và đẫm
máu? Nhưng kia phía trước đã thấy sáng hơn. Sắp tới rồi, Orphée nghĩ thế và
chàng băn khoăn tự hỏi: không biết Eurydice có theo kịp mình không? Quãng
đường vừa qua khó khăn như thế rất có thể nàng không theo kịp, rất có thể
nàng bị bỏ khá xa, không khéo đến lạc đường mất thôi. Nếu nàng theo sát
bước của ta thì lạ thay, sao ta không nghe thấy tiếng động nào của bước chân
nàng? Hay nàng đau chân quá đã ngồi lại một nơi nào đó? Nghĩ tới cảnh
người vợ bé bỏng thân yêu của mình ngồi bóp bàn chân, rên xiết, nhăn nhó
vì đau đớn, Orphée thấy trái tim mình se lại, và những ý nghĩ ấy cứ bám riết
lấy trái tim chàng khiến chàng chậm bước đi lại như muốn đợi người vợ thân
yêu của mình. Chàng vừa đi vừa để ý lắng nghe xem có thấy tiếng bước chân
Eurydice đi theo mình không, nhưng không thấy. Có lẽ nào Eurydice dù
bước đi có nhẹ nhàng đến mấy đi chăng nữa mà lại không có một tiếng động
nhỏ nào sao? Hay nàng đã lạc lối? Hay nàng đã tụt lại phía sau rồi? Nếu thế
thì khổ đau biết bao? Nếu thế thì nàng sẽ đi lang thang dưới âm phủ và biết
đến bao giờ ta mới gặp lại nàng? Đã gần đến nơi tiếp giáp giữa âm và dương,
ánh sáng mặt trời đã làm mờ nhạt đi bóng tối nặng nề, âm u của thế giới
vong hồn. Vẫn chẳng thấy có dấu hiệu gì, tiếng động gì, hình bóng gì chứng
tỏ Eurydice đang đi theo sau Orphée. Orphée cứ triền miên trong nỗi băn
khoăn đó, nhất là khi chàng nghĩ đến cảnh người vợ bé bỏng thân yêu của
mình ngồi bóp gan bàn chân, rên xiết, nhăn nhó vì đau đớn thì chàng không
sao cầm lòng được nổi, và đột nhiên chàng quay lại phía sau. Chàng trông