thấy ngay bóng dáng người vợ thân yêu của mình. Chàng kêu lên: Eurydice!
Em! Em! Nhưng lập tức ngay lúc ấy hình bóng thân yêu người vợ của chàng
dừng lại không đi nữa và cứ thế lùi dần, lùi dần ngày càng bé đi, nhỏ đi, bé
nhỏ mãi đi rồi mất hút. Tất cả những diễn biến đó xảy ra rất nhanh, nhanh
như một cơn gió thoảng hay như một ánh chớp khiến Orphée chỉ kịp gọi với
một tiếng: “Eu... ry... dice!” rồi đứng sững sờ, bàng hoàng ngơ ngác, lòng
tan nát như sóng biển khơi quật vào núi đá mỗi chiều.
Thế là Orphée đã gây ra cái chết cho Eurydice. Nỗi đau đớn xót xa,
thương tiếc lần này lại gấp bội. Chàng như người mất hồn. Chàng đứng sững
sờ một hồi lâu tưởng như đã hóa thành đá. Cuối cùng chàng nặng nề cất
bước. Chàng đi đâu? Chàng trở về dương gian hay chàng xuống âm phủ?
Ngập ngừng, đắn đo, suy tính hồi lâu, Orphée quay lại bờ sông Styx. Chàng
định đến cung điện của thần Hadès khẩn khoản vật nài, van xin thần một lần
nữa cho phép Eurydice trở lại với chàng. Nhưng lão già Charon nghiệt ngã
chẳng ghé đò vào bến cho chàng xuống. Lão đã được lệnh của thần Hadès
không cho chàng qua sông. Mặc cho Orphée thống thiết cầu xin, lão Charon
vẫn lạnh lùng, lầm lì như người câm, người điếc. Bảy ngày, bảy đêm Orphée
ngồi bên bờ sông than khóc, van xin. Bảy ngày, bảy đêm không ăn, không
ngủ, người chàng tưởng chừng như tan thành những giọt nước mắt thương
đau. Biết rằng mình đã vi phạm vào điều ngăn cấm của Hadès, một điều
ngăn cấm nghiêm ngặt không gì có thể chuộc đổi được nữa, Orphée đành trở
lại quê nhà. Từ đó trở đi, chàng sống ở Thrace với cây đàn vàng và với
những bài ca về mối tình của chàng với Eurydice, một mối tình đẹp đẽ, trong
sáng, thủy chung với biết bao niềm luyến tiếc, đau xót. Thôi thế từ đây chim
chóc và muông thú trong những cánh rừng ở Thrace chẳng còn bao giờ được
thấy nàng Eurydice ngồi kề vai bên Orphée để nghe chàng ca hát trong tiếng
suối róc rách trôi nữa rồi. Từ đây chỉ có mỗi một mình chàng ngồi đàn ca
trong những buổi chiều vàng nắng nhạt nhìn con suối lững lờ trôi, lòng buồn
buồn man mác, nhớ lại những kỷ niệm xưa mà nước mắt mờ rơi.