Philoctète giận dữ vô cùng. Bọn người Hy Lạp đã bất nhân bất nghĩa
đến thế thì thôi. Chúng bỏ chàng lại ở nơi hoang đảo này coi như chúng đã
giết chàng. Chàng làm sao có thể sống nổi khi người ốm yếu, chân mang
thương tích. Nhưng chàng nghĩ: ta còn cây cung và ống tên của thần
Héraclès đây. Chắc rằng thần thánh không nỡ bỏ mặc ta mà không động lòng
trắc ẩn, phù hộ, giúp đỡ ta vượt qua khỏi nỗi bất hạnh này. Rồi thì mọi việc
sẽ trôi qua. Bây giờ trước hết là không được nản chí. Từ đó trở đi Philoctète
bắt đầu cuộc sống của một con người trên hoang đảo. Ý chí và nghị lực cũng
như sự giúp đỡ của thần thánh đã giúp chàng sống qua hết năm này đến năm
khác.., và chín năm trôi qua cho đến năm thứ mười, theo sự phán truyền của
thần thánh quân Hy Lạp nếu không đón được chàng về để chàng tham dự
cuộc chiến đấu bằng cây cung và ống tên của mình thì quân Hy Lạp không
thể nào hạ được thành Troie. Chỉ đến khi đó những người Hy Lạp mới cho
thuyền, cử người đi tìm Philoctète về.
Sau khi bỏ Philoctète lại trên hoang đảo, đoàn thuyền Hy Lạp thẳng
tiến tới thành Troie. Cuộc xung đột giữa thế giới Hy Lạp ở Nam Địa Trung
Hải với thế giới phương Đông vùng phía bắc ven biển Tiểu Á chỉ còn là
chuyện ngày xưa.