Khi đất đen đã bao phủ giống người Đồng thì cũng là lúc Zeus, người
con của Cronos, một lần nữa lại sáng tạo ra giống người thứ tư cho Đất Mẹ.
Đây là một thế hệ người đứng đắn hơn, ưu tú hơn giống người trước. Họ là
những vị anh hùng của dòng giống thần linh được mang danh là các vị Bán
thần. Các vị anh hùng Bán thần này đã sống trên mặt đất bao la của chúng ta
với bao nhiêu chiến công hiển hách. Nhưng họ cũng không có được một
cuộc sống vĩnh hằng. Các cuộc chiến tranh thảm khốc và những cuộc hỗn
chiến bạo tàn cướp đi cuộc sống của họ. Người thì chết dưới chân thành
Thèbes bảy cổng, kẻ thì bỏ mình trong cuộc tranh giành gia súc của Oedipe.
Và biết bao nhiêu người con ưu tú đã xuống thuyền vượt biển khơi mù xám
để sang đánh thành Troie vì nàng Hélène mà không thấy được ngày trở về.
Thương xót những vị anh hùng Bán thần, thần Zeus ban cho họ một cuộc
sống mới vô cùng tốt đẹp. Thần đưa họ tới một nơi cách biệt với mọi người,
xa tít tắp mù khơi, ở tận nơi cùng kiệt của đất. Đây là những hòn đảo Hạnh
phúc trên bờ Đại dương do Okéanos cai quản có vực nước xoáy sâu. Họ
sống ở đây trái tim thanh thản, chẳng phải tất bật lo toan về bát cơm manh
áo. Đất đai phì nhiêu, màu mỡ, cứ mỗi năm ba vụ hiến dâng họ những hạt
lúa chắc mẩy, ngọt như mật ong vàng.
Thời đại thứ năm là thời đại Sắt, một thời đại nghiệt ngã và tồi tệ hơn
tất cả các thời đại trước. Đây là thời đại thống trị của Hybrid, Nữ thần Thái
quá (Không mực thước). Con người được tạo ra bằng sắt, hai thái dương
xám xịt, suốt đêm ngày bị đắm chìm trong cuộc sống vất vả, cực nhọc, bận
rộn, tức tưởi. Và chẳng thể nào chấm dứt được tai họa ấy. Các vị thần đã
đem lại cho con người bao nỗi ưu tư nặng nề khôn tả. Thời đại này sa sút đến
mức xấu tốt lẫn lộn, phải trái không phân minh. Ở cái thời đại Sắt này con
người đối xử với nhau lạnh lùng, tàn nhẫn. Cha mẹ chẳng chăm sóc, yêu
mến, lo toan dạy bảo con cái. Con cái chẳng kính trọng mẹ cha. Truyền
thống quý người trọng khách mất hết, tình bạn chân chính chẳng còn... Biết
bao chuyện đau lòng đã xảy ra: cha già con bạc, hiếu nghĩa nhạt phai, danh
dự bị vất bỏ. Điều Chân, điều Thiện, lời thề hứa mất tính chất thiêng liêng,
cao cả. Quyền thế là sức mạnh thống trị tối cao. Vì thế kẻ ác tâm có thể hại
người lương thiện bằng những lời bịa đặt xấu xa. Thói xấu muốn lợi mình
hại người, thích thú trước việc dèm pha, chèn ép, triệt hại người khác cứ hiện
ra lồ lộ dưới một bộ mặt đen xỉn ghê gớm. Bất hòa, bạo lực, chiến tranh cứ
bám riết cuộc sống của loài người như một tai họa, một nỗi bất hạnh triền
miên. Vì lẽ đó các nữ thần Lương tâm (Conscience) và Công bằng (Équité)
vốn che giấu thân thể kiều diễm của mình trong những tấm lụa trắng phải từ
bỏ con người để trở về với cuộc sống của các vị thần bất tử ở đỉnh Olympe.
Đời sống trần thế chẳng có chỗ dung thân cho hai vị nữ thần này nữa. Còn
các vị thần trên đỉnh Olympe tức giận giống người Sắt này khôn tả. Các vị