Zeus đã giao cho con gái của mình là nữ thần Diké-Nữ thần Công lý, điều
khiển thế gian nên cuộc sống mới tốt đẹp như vậy. Nhưng rồi mọi việc đều
biến đổi. Thời đại Hoàng kim qua đi, con người Vàng chẳng còn trên thế
gian nữa. Và phải một thời gian khá lâu sau này các vị thần Olympe mới
sáng tạo ra được một giống người thứ hai để kế tiếp giống người Vàng đầu
tiên. Nhưng con người bây giờ được sáng tạo ra không phải bằng vàng mà
bằng bạc. Nó chẳng giống gì lớp người trước kia về hình dáng cũng như về
trí tuệ. Nói đúng ra nó có phần không đẹp như trước và có phần kém thông
minh hơn. Từ đây, người mẹ phải nuôi con vất vả sớm hôm, nuôi mãi, nuôi
mãi ròng rã một trăm năm, đứa con mới khôn lớn trưởng thành. Nhưng con
người của thời đại Bạc này sống chẳng được bao lâu. Sự ngu ngốc đã gây ra
cho họ biết bao tai họa. Họ không xa lánh được những điều cám dỗ xấu xa.
Từ đâu mọc lên trong trái tim họ những dây mơ rễ má của thói ghen tỵ, tham
lam, xúc xiểm, dối trá, tàn bạo. Họ mất trí đến nỗi không còn biết sống cho
mực thước nữa. Họ đã khinh thị thần linh, không chịu dâng lễ hiến tế đều
đặn. Và thế là Zeus nổi cơn thịnh nộ, chôn vùi họ xuống đất đen, bắt họ phải
chết. Thật ra thì họ chỉ được phép sống một cuộc đời mới ở dưới âm phủ. Họ
chẳng được một ân huệ gì của các bậc thần linh.
Thần Zeus vĩ đại, bậc phụ vương của các thần linh và những người
trần thế, lại sáng tạo ra một giống người thứ ba nữa. Đây là giống người
Đồng, được sáng tạo ra từ cán của những ngọn lao đồng, khác hoàn toàn
giống người Bạc. Đó là những con người rất hung hăng và rất đáng sợ. Loại
người này chỉ ưa thích những cuộc giao tranh là suối nguồn của máu và nước
mắt. Họ có một trái tim rắn như đá, lạnh như băng, chẳng hề xót xa trước
cảnh đầu rơi máu chảy. Họ cũng chẳng biết đến những cử chỉ tế nhị, dịu
dàng, những thú vui thanh nhàn, cao thượng mà chỉ quen thú vui với bạo lực,
với cảnh đầu rơi máu chảy. Được thần Zeus ban cho một thân hình cao lớn,
to khỏe với những đôi tay, bắp chân gân guốc có thể bạt núi ngăn sông
nhưng họ lại không dùng sức lực đó để cày cấy, trồng trọt mà lại dùng vào
các cuộc chinh chiến, chém giết lẫn nhau. Những người Đồng làm những
ngôi nhà bằng đồng để ở, vật dụng trong nhà từ giường ghế cho đến đồ ăn
thức đựng cũng đều bằng đồng. Vũ khí trong các cuộc giao tranh cũng bằng
đồng bởi vì thời ấy sắt đen cứng rắn chưa ai biết đến. Những người Đồng
không ăn bánh mì. Với tính khí hung hăng, kiêu ngạo, họ luôn chém giết lẫn
nhau. Cứ thế, hết cuộc chém giết này đến cuộc chém giết khác cho đến một
ngày kia chẳng còn sót một ai trên thế gian nữa. Giống người Đồng đã tự
hủy diệt vì sự thái quá, sự không mực thước. Họ phải từ bỏ mặt đất chan hòa
ánh sáng tươi vui để đi vào địa ngục muôn đời tối tăm của thần Hadès, chẳng
một chút vinh quang lưu lại, và thế là chấm dứt thời đại Đồng của giống
người Đồng.