chẳng ban cho họ những phúc lợi như xưa. Từ nay họ phải nai lưng ra làm
việc đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới có miếng ăn. Để có được thịt muông thú
họ phải dấn thân vào những cuộc săn bắt nguy hiểm. Để có được cá ăn họ
phải đương đầu với biển khơi hung dữ. Để có được thóc lúa, hoa quả họ phải
chống chọi với nắng hạn, mưa úng, bão lụt. Đời sống của giống người Sắt
ngắn hơn các giống người ở các thời đại trước. Họ phải chịu nỗi khổ đau
giày vò của tuổi già và bệnh tật. Nỗi bất hạnh cứ bám dai dẳng vào cuộc
sống của họ như những cái vòi của con bạch tuộc bám chặt vào đá mà không
phương kế gì rứt bỏ nó ra được, cứu chữa được.
Đó là câu chuyện về nguồn gốc loài người trải qua năm thời đại do
nhà thơ Hy Lạp Hésiode kể, một câu chuyện nghe thì cũng hay nhưng quả
thật cũng không lấy gì làm vui cho lắm. Bởi vì... nó là chuyện thần thoại mà!
Huyền thoại về năm thời đại của loài người của Hésiode có chút gì
phảng phất, na ná như những huyền thoại nào đó của Thiên Chúa giáo. Điều
dễ nhận thấy nhất là ở quan điểm cho rằng con người sống càng ngày càng
hư hỏng, tội lỗi, xấu xa đến mức thần thánh, Thượng đế đã nhiều lần gia ân,
khoan hồng cho nhưng con người vẫn chứng nào tật ấy. Và chính vì những
tội lỗi ghê gớm của con người mà thần thánh phải trừng phạt, tước bỏ không
ban cho họ cuộc sống an nhàn, vĩnh hằng, hạnh phúc. Thần thánh đã trừng
phạt con người, bắt con người phải “lao động” mới có miếng ăn. Khoa tôn
giáo học gọi quan điểm này là mạt thế luận
. Xuất phát từ quan điểm này
mà Thiên Chúa giáo có tội tổ tông, tội lỗi của Cain, nạn hồng thủy, ngày tận
thế, ngày phán xét cuối cùng... Phật giáo có quan điểm: con người ta sinh ra
là đã mang ngay vào bản thân mình cái tiền oan nghiệp chướng của mọi nỗi
khổ đau. Cái “dục” của con người ngày càng lớn ngày càng làm cho con
người hư hỏng, tội lỗi.