ban cho, chàng không hề cảm thấy nỗi đau đớn khi mũi lao đồng hay nhát
gươm sắc đâm chém vào thân thể chàng. Chàng thu hết sức lực đưa tay
xuống gót chân rút mũi tên ra rồi ngã vật xuống đất, nhưng rồi chàng lại bật
dậy cầm lấy vũ khí lao vào quân Troie giết thêm nhiều tên nữa. Song chàng
đuối sức dần. Chàng lảo đảo như muốn ngã. Chàng nắm lấy lao cắm xuống
đất tựa vào nó để cố đứng được. Chàng nhìn vào đám quân Troie hét lớn:
- Hỡi những người Troie không trung thực! Các ngươi sẽ còn phải
chịu những tai họa lớn hơn nữa. Đô thành của các ngươi sắp đến ngày bị đốt
thành tro bụi. Ta sẽ trả thù các ngươi ngay cả khi ta đã từ giã cuộc sống tràn
đầy ánh sáng này! Các ngươi sẽ phải đền tội.
Nghe tiếng thét của Achille, quân Troie kinh hãi quá chừng. Một
cảnh tháo chạy cuống cuồng, hỗn loạn diễn ra trước mắt người anh hùng
đang hấp hối. Achille đã kiệt sức. Chàng rời tay khỏi ngọn lao và ngã vật
xuống đất. Bộ áo giáp đồng sáng choang, vàng chói rung lên những tiếng
giận dữ, và mặt đất cũng nghiến răng rền rĩ theo. Thế là người anh hùng con
của Pélée và nữ thần Biển-Thétis từ bỏ cuộc chiến đấu sục sôi ra đi vào cõi
vĩnh hằng.
Thấy Achille bị giết, quân Troie sau một hồi thăm dò liền bổ đến bao
vây định cướp thi hài. Cuộc chiến đấu quanh thi hài Achille diễn ra hết sức
ác liệt. Máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Cát bụi mù trời. Cứ như
cục diện giao tranh diễn ra thì không ai biết đến bao giờ mới phân thắng bại,
nhưng thần Zeus dồn mây mù không muốn kéo dài cuộc giao tranh. Từ đỉnh
Olympe, thần vung tay giáng xuống một tiếng sét nổ vang, khói bụi bốc lên
như một đám mây dày đặc, lửa cháy bừng bừng. Quân Troie phải lui xa khỏi
thi hài Achille. Lợi dụng tình hình đó, tướng Ajax Lớn, con của Télamon lao
vào vác thi hài Achille chạy về khu vực chiến thuyền. Tướng Ulysse ngăn
chặn quân Troie để yểm hộ cho Ajax, vừa chống đỡ vừa rút lui.
Achille tử trận! Tổn thất này thật là lớn lao đối với quân Hy Lạp. Để
bày tỏ lòng biết ơn đối với công lao to lớn của một vị tướng kiệt xuất, quân
Hy Lạp tổ chức lễ tang cho người anh hùng rất trọng thể. Họ rửa ráy sạch sẽ
thi hài Achille, xức dầu thơm cùng với các thứ hương liệu khác, sau đó đặt
Achille lên một chiếc giường được trang hoàng rất lộng lẫy. Rồi mọi người
từ các tướng lĩnh cho đến chiến binh đứng túc trực quanh thi hài của chàng
khóc than, kể lể công lao của chàng và nỗi đau đớn xót xa trước việc chàng
phải từ giã cuộc sống chiến đấu với những chiến công vinh quang mà không
một vị tướng nào sánh kịp. Tiếng khóc của họ vang lên trời cao, dội xuống
biển sâu. Nữ thần Biển-Thétis và các chị em Néréides của nàng nghe tiếng
khóc dội xuống, bủn rủn cả người, vội vàng đội sóng biển đi lên mặt đất.
Thấy con mình đã chết, nữ thần Thétis thét lên một tiếng. Tiếng thét của vị