cánh đồng, xóa đi những nếp nhăn trên vầng trán, khuôn mặt của người bạn
thân thiết đó. Vì thế con người cứ theo những triền sông mà sinh cơ lập
nghiệp. Làng mạc mọc lên ven sông mỗi ngày một nhiều thêm. Dòng sông
chẳng còn hiu quạnh như xửa như xưa. Giờ đây soi bóng xuống mặt nước
hiền hòa đã có những mái nhà tranh với bóng cây um tùm ấm áp, lượn lờ vệt
khói bếp. Đâu đó vang lên tiếng chó sủa, tiếng gà gáy, tiếng dế kêu. Vào
mùa gặt, những đêm trăng, dòng sông xôn xao, náo nức hẳn lên. Kể sao cho
xiết những khung cảnh êm đềm, ấm cúng của con người bên những dòng
sông! Nếu không có dòng sông thì làm sao có được cái cảnh sầm uất, đông
vui, ấm cúng của con người như thế. Chẳng phải dòng sông đã sinh ra và
nuôi nấng con người đấy chứ sao? Chẳng phải con người đã từ dòng sông
mà ra, sống dựa vào dòng sông như con cái sống dựa vào cha mẹ đó sao?
Những người Argos ở Hy Lạp xưa kia cho rằng tổ tiên họ ra đời từ
một dòng sông. Phoronée, người con trai của thần Sông Inachos là vị vua
đầu tiên trị vì ở vùng đồng bằng Argos. Chàng đã dạy cho dân biết cách làm
ruộng, trồng trọt và hơn nữa còn dạy cho dân biết cách sử dụng lửa. Chàng
lấy tiên nữ Cerdo làm vợ và sinh được bốn con trai. Chàng đã có công mở
mang bờ cõi xuống khắp cả vùng đồng bằng Péloponnèse. Sau khi chàng qua
đời, ba con trai là Pélasgos, Iasos, Agénor chia nhau cai quản vùng đồng
bằng Péloponnèse, còn người con trai thứ tư tên là Gar đi ngược lên phía Bắc
xây dựng lên đô thị Mégare, một đô thị ở eo đất cổ họng nối liền miền Bắc
Hy Lạp với bán đảo Péloponnèse.
Trong tín ngưỡng của người Hy Lạp cổ xưa, mỗi con sông đều có
một vị thần cai quản. Vị thần này là một con bò mộng có khuôn mặt người.
Vì dòng sông có những cội nguồn thiêng liêng như thế nên người Hy Lạp
xưa kia mỗi khi đi qua sông đều rửa tay trong dòng nước sông và thành kính
cầu khấn thần Sông. Khi một cậu con trai đến tuổi trưởng thành, cậu ta thành
kính cắt mớ tóc vốn được để dài dâng cho dòng sông quê hương thiêng liêng
thân thiết coi đó như tặng vật đầu tiên của mình biểu hiện lòng biết ơn và sự
gắn bó với cội nguồn, gốc rễ.